Về Quy Nhơn nhé anh
Anh về đây nhé cùng em
Quy Nhơn biển biếc dịu êm hiền hoà
Tình quê bình dị thiết tha
Như lời câu hát dân ca ngọt ngào
Thuở xưa áo vải cờ đào
Viết nên trang sử biết bao lẫy lừng
Tháp Đôi huyền bí muôn trùng
Ngàn năm sương gió cũng chừng như quen
Cầu Đôi ai khéo đặt tên
Ai về Ghềnh Ráng ai lên Quy Hoà
Thăm nơi truyền thuyết Tiên Sa
Mãi còn bãi tắm... trăng ngà mờ sương
Mây ngàn hoa cỏ tiếc thương
Nhớ Hàn thi sĩ nửa đường đơn côi
Mộ bia nằm giữa lưng đồi
Sóng xô Bãi Trứng bồi hồi tình xưa
Anh về em đón em đưa
Cà phê góc phố ngắm mưa cuối chiều
Đến cầu Thị Nại thân yêu
Gió vờn mây nước dập dìu khách qua
Đêm nhìn phố biển xa xa
Ngỡ vầng trăng khuyết bao la giữa trời
Anh về đây nhé anh ơi
Vần thơ em ngỏ từng lời thiết tha!
Xuân hoài vẫn nở ngát hoa
Trên môi em thắm ngọc ngà hương say
Anh à...anh hãy về đây
Quy Nhơn BIỂN NHỚ.... Tháng ngày chờ anh!
AN