Vinh – Miền (Ngày xưa có một chuyện tình)
Hơn cả một người đàn ông bình thường, Vinh là người vị
tha và đáng tin nhất trong số những người đàn ông xuất hiện trong truyện của
Nguyễn Nhật Ánh. Anh yêu một tình yêu dài đằng đẵng từ thuở thiếu niên, cái tuổi
mới chỉ biết thích chứ khái niệm “yêu” thì vẫn mông lung và mơ hồ. Rồi theo năm
tháng, thứ tình cảm ấy chẳng phai nhạt mà nó còn mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn, đủ
để anh hy sinh bản thân mà giữ nó.
Phúc và Miền yêu nhau, họ cũng đã từng thề thốt bên
nhau, chỉ là vì nhưng hiểu lầm không đáng có nên họ mới xa nhau.
Vốn dĩ số phận đã không để Phúc và Miền đến với nhau, nên dẫu cho Phúc đã quay lại một lần nữa, và Miền cũng đã rung động thêm một lần thì Vinh vẫn mãi là chồng của Miền, là cha của con Miền. Vinh chân thành và chung thủy đến mức khiến người khác cảm động, anh yêu Miền, yêu cả con trai Miền, và anh đủ nhẫn nại để có thể làm một người chồng, người cha tốt dù đó chẳng phải con anh. Vinh luôn làm một người cha mẫu mực, yêu thương và chở che cho bé Su từng chút, anh không muốn bé chịu thương tổn, không muốn bé và mẹ không được ở bên nhau, và anh không muốn người khác xì xào về hai mẹ con Miền. Có gì làm anh phải hy sinh nhiều như thế, tất cả mọi thứ Vinh làm vẫn chỉ là vì Miền. Vinh yêu Miền tha thiết, cái thứ tình yêu chẳng thể phai nhạt theo thời gian, cũng không có một điều gì có thể làm lung lay nó. Cũng vì có một tình yêu bền vững như vậy mà Vinh và Miền mới có thể sống bên nhau.
Vốn dĩ số phận đã không để Phúc và Miền đến với nhau, nên dẫu cho Phúc đã quay lại một lần nữa, và Miền cũng đã rung động thêm một lần thì Vinh vẫn mãi là chồng của Miền, là cha của con Miền. Vinh chân thành và chung thủy đến mức khiến người khác cảm động, anh yêu Miền, yêu cả con trai Miền, và anh đủ nhẫn nại để có thể làm một người chồng, người cha tốt dù đó chẳng phải con anh. Vinh luôn làm một người cha mẫu mực, yêu thương và chở che cho bé Su từng chút, anh không muốn bé chịu thương tổn, không muốn bé và mẹ không được ở bên nhau, và anh không muốn người khác xì xào về hai mẹ con Miền. Có gì làm anh phải hy sinh nhiều như thế, tất cả mọi thứ Vinh làm vẫn chỉ là vì Miền. Vinh yêu Miền tha thiết, cái thứ tình yêu chẳng thể phai nhạt theo thời gian, cũng không có một điều gì có thể làm lung lay nó. Cũng vì có một tình yêu bền vững như vậy mà Vinh và Miền mới có thể sống bên nhau.