Yêu một ai đó
Cấp III, bạn đóng vai một học sinh chăm chỉ đến lớp đều đặn. Có muốn hay không muốn cũng phải bước đến trường. Đại học, có ai dám bảo rằng chưa từng cúp một buổi học nào khi còn là sinh viên. Bạn tự do thỏa thích chủ động với thời gian của mình, miễn là đảm bảo đầy đủ số bài kiểm tra và theo dõi động tĩnh điểm danh của thầy cô. Bạn bỗng dưng chán đời, mệt mỏi với chuyện học hành hay vừa bị ông sếp bên câu lạc bộ mắng, lại muốn rủ người yêu cúp học đi xem phim, rồi lê la quán xá ven đường. Mọi chuyện tự dưng bay đi hết, vì có "nửa kia".
Nhiều người bảo rằng yêu thời sinh viên dễ chia tay lắm, rồi yêu thời sinh viên khó bền. Nhưng có ai nghĩ rằng khi ra trường, có hoặc đang tìm kiếm công việc thì chữ yêu sẽ đèo bồng thêm lương bổng, địa vị xã hội, gia thế (chung quy lại là vật chất) không. Hãy để tình yêu có một lý lẽ riêng của nó, và đừng để tình yêu phải mệt mỏi vì phải suy nghĩ, phải cân đo đong đếm. Lúc đó lại nghĩ sao hồi đó lại bỏ qua mấy anh chàng si tình để bây giờ phải đau khổ đắn đo như thế này nhỉ.