Top 10 Tản văn viết về chủ đề giáng sinh hay nhất

Phương Kem 1816 0 Báo lỗi

Lễ Giáng sinh, hay đầy đủ là lễ Thiên Chúa giáng sinh, là lễ kỷ niệm ngày Chúa ra đời. Giáng sinh là dịp mà các gia đình và nhóm bạn bè tụ tập, nhìn lại những ... xem thêm...

  1. Tiết trời Sài Gòn trở nên se lạnh vào những ngày cuối của năm Dương Lịch để đánh dấu một chu kỳ thời gian của mùa Đông đã đến, đồng thời cũng là dịp vui cho mọi Người chuẩn bị chào đón mùa Giáng Sinh đã trở lại trong không khí náo nức, nhộn nhịp, đâu đâu cũng choáng ngợp bởi muôn ngàn ánh đèn màu chớp nháy lung linh và lộng lẫy. Từ những ngôi nhà thờ lớn và cổ kính ở thành thị cho đến những ngôi nhà thờ nhỏ ở vùng thôn quê hẻo lánh đều trang hoàng một hang đá với những cây thông lấp lánh. Nhiều xóm đạo cùng nhau giăng đèn phủ kín cả một con phố, nhà nhà hợp nhau làm hang đá và trang trí cây Noel với nhiều màu sắc để họa nên bức tranh nghệ thuật mang đậm chất thơ với những cung bậc cảm xúc khác thường.


    Mùa Giáng Sinh cũng là dịp để các thương gia tha hồ quảng bá thương hiệu của mình với khách hàng ngõ hầu thu được nhiều lợi nhuận. Những đôi tình nhân âu yếm tặng quà cho nhau, trẻ em háo hức chờ đợi sự xuất hiện của ông già Noel, gia đình bè bạn rủ nhau hội hè, yến tiệc, và hát những ca khúc Giáng Sinh.


    Một trong những bài Thánh Ca bất hủ mà chúng ta có dịp được nghe lại từ những tiếng hát Ca Đoàn của Nhà Thờ trong mùa Giáng Sinh như: Hang Belem, Silent Night, Cao Cung Lên, Tiếng Hát Thiên Thần, Hồi Nhạc Thiên Quốc, Jingle Bells, Đêm Nay Tầng Xanh, Trời Cao, Tiếng Muôn Thiên Thần, Đêm Thánh Huy Hoàng … đã đọng lại trong tâm khảm của mỗi người chúng ta sự thanh thản và bình an trong tâm hồn với niềm hy vọng và đợi chờ để đón nhận ơn cứu độ và ân sủng của Chúa Hài Đồng Giêsu.


    Cứ mỗi mùa Giáng Sinh về, tâm tư tôi luôn bâng khuâng xao xuyến, vui với bầu không khí rộn rã, nao nao nhớ về những mùa Giáng Sinh xưa mà những kỷ niệm chất chồng trong ký ức tôi chẳng thể nào quên được…


    Giáng sinh tuổi thơ được mẹ dẫn đi Lễ đêm, trên tháp chuông cao có một đèn ngôi sao chổi sáng rực, trên hang đá hình các Thiên Thần rất dễ thương, trong hang đá Chúa hài đồng xinh xắn nằm giữa Đức Me và Thánh Giuse, thêm mấy con Lừa nằm hiền hòa nơi máng cỏ. Còn có ba vua đến dâng lễ vật, Tôi đứng ngắm say mê đắm đuối với vẻ đẹp huyền diệu lung linh tôn kính nơi hang đá.


    Từng hồi chuông Nhà Thờ thánh thót ngân vang, giờ Lễ linh thiêng sắp đến lòng tôi cứ rộn lên niềm vui. Dù ngoài trời rất lạnh tôi co ro trong cái áo ấm, mang đôi giày Mẹ mới mua cho, và nghe Mẹ kể đêm nay ông già Noel sẽ phát quà cho những trẻ em ngoan, tôi hồi hộp chờ đợi và cảm nhận sự ấm áp khôn tả. Sau Lễ nửa đêm về, cả nhà quây quần dự tiệc Réveillon hạnh phúc yêu thương, tôi thích ăn món bánh kem có hình khúc cây bên ngoài phết một lớp kem chocolate ngọt ngào thơm lừng do Mẹ tự tay làm. Mẹ nấu xôi ăn với gà quay, cả nhà vui vẻ.


    Đêm đó vì thức khuya ăn ngon nên tôi ngủ một giấc cho tới sáng mới thức dậy được ba mẹ cho một gói quà nói rằng đó là quà của ông già Noel đã mang đến tặng cho những bé ngoan vào đêm khi tôi đang say giấc ngủ. Tôi tiếc quá sao mình không ráng thức để chờ gặp mặt ông già Noel. Tôi cố hình dung một ông già Noel mặc áo và mũ màu đỏ, có bộ râu dài trắng toát, cái bụng thật to, vác trên vai một túi quà thật bự qua hình ảnh ông già Noel được trang trí khắp nơi.


    Theo thời gian tuổi thơ xa dần, những suy nghĩ của tôi cũng trưởng thành, những mùa Noel nối tiếp với nhiều ưu tư. Noel của những năm đất nước chinh chiến, nhìn trên trời những ánh sao đêm le lói bên những ánh hỏa châu rực sáng, âm thanh thánh thót của tiếng chuông Nhà Thờ vẫn có lẫn lộn âm thanh lạc điệu của những tiếng súng ầm ì từ xa vọng về.


    Những mùa Noel thời chiến tranh đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm buồn hơn vui của thời con gái. Ngoài việc tham gia các sinh hoạt Giáo Xứ, thi đua làm hang đá, diễn văn nghệ ở trường học, nhà trường tổ chức thăm ủy lạo chiến sĩ miền xa, chia sẻ những món quà tinh thần bằng buổi văn nghệ bỏ túi của học sinh, đi thăm các cô nhi viện. Mong sao đất nước bình yên.


    Sau khi vận nước đổi thay, hòa bình đến tôi được hưởng Noel êm đềm không tiếng súng, những mùa Giáng Sinh trọn vẹn đầm ấm với gia đình riêng, hoan hỉ với bạn bè, nhưng vẫn hoài nhớ bâng khuâng đến bạn thân đã xa cách từ những nơi xa xôi vạn hải lý với nhiều kỷ niệm xưa cũ.


    Mấy mùa Giáng Sinh gần đây tôi luôn cảm thấy hẫng hụt với nỗi đau mất mát vì sự ra đi lần lượt của Mẹ, đến Ba rồi đến Chồng. Tôi mang cảm giác cô đơn tột cùng vì cũng chẳng còn mấy ai thân thích. Nhớ có một mùa Noel năm ấy tôi cứ lang thang khắp phố phường, đi giữa đám đông vẫn cảm thấy chơi vơi lạc lõng, nước mắt ngấn bờ mi chực lăn dài … ngồi trên chiếc ghế đá sân nhà thờ Chúa Cứu Thế, từng cơn gió đông rít nhẹ se sắt, những lá bàng rơi rụng trên sân xoáy theo ngọn gió đêm tung lên cao rồi lại bay theo hướng gió. Tôi buồn vời vợi, tiếc nhớ về Giáng Sinh cũ cùng gia đình vui hưởng, Chồng và các Con đi Lễ đêm.


    Tiếng chuông nhà thờ bỗng vang lên từng hồi thánh thót thức tỉnh tôi … Hãy can đảm lên, hãy dâng mọi buồn phiền cho Chúa, Ngài là đấng ban tình thương. Ngày xưa Chúa sinh ra khó hèn trong hang lạnh lẽo, rồi Ngài nào có được hưởng sung sướng và đã đau đớn nhục hình vì thương nhân loại.Mẹ Maria là phụ nữ nhân hậu đã vâng theo ý Chúa theo lời Thiên Thần truyền: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng, xin vâng như lời Thiên thần …” Ơn cưu độ Chúa bao la vô bờ bến. Ngài đã hy sinh chịu khổ nạn trên thập giá cho đến chết. Cảm tạ Chúa đã an ủi tôi và dẫn dắt tôi chọn con đường thanh thản tâm hồn.vào một ngày nọ tình cờ gặp gỡ người bạn cũ đã rủ tôi sinh hoạt ca đoàn Nhà Thờ. Từ đó tôi đam mê đi tập Thánh Ca, ca từ trong Thánh nhạc gieo cho tôi một niềm tin vững vàng vào Tình yêu của Chúa, sau những buổi tối tập hát, trên con đường về nhà, tôi không còn cảm thấy cô đơn, miệng tôi râm ran bài hát vừa tập xong. tâm hồn phơi phới, tôi tin tưởng Chúa luôn quan phòng phù độ cho tôi.


    Những bài Thánh ca đã nâng tâm hồn tôi lên sưởi ấm trái tim tôi, lòng tôi nhẹ nhàng thanh thản, nỗi buồn đã vơi bớt, tôi vui sống với hoàn cảnh hiện tại của mình dù là hát không hay nhưng tôi đã hát bằng cảm xúc thành kính thay lời cầu nguyện.

    Tôi xin tri ân những nhạc sĩ đã sáng tác những bài Thánh nhạc, những nhạc trưởng đã tập cho tôi hát Thánh Ca, tâm tư tôi cảm nhận niềm an ủi lúc thất vọng hay lo buồn, tôi có điểm tựa tinh thần, đời sống hướng thiện vững một niềm tin vào Đấng tối cao quyền uy.


    Tôi hằng mong ước còn sức khỏe để đi tập hát những bài Thánh ca ngợi khen, tôn vinh Chúa cũng là niềm hạnh phúc của tôi.


    Noel đang tới gần, Chúa đến đem bình an cho nhân loại, những bản hợp xướng vang lên chúc mừng ngày Chúa giáng trần, muôn vạn tấm lòng hoan hỉ, chờ đón mầu nhiệm Giáng sinh thật ý nghĩa.


    Giáng Sinh từ bao đời đả là ngày Lễ hội lớn chung nhiều người kể cả những tôn giáo khác và niềm vui được nhân đôi vì Năm Mới cũng cận kề sau Lễ Noel. Một Năm cũ qua đi chào đón Năm Mới nhiều may mắn.


    Có lẽ trong mỗi con người chúng ta không ai mà không cảm thấy rung động trước vẽ đẹp choáng ngợp ánh sáng huy hoàng, muôn sắc đèn lấp lánh đẹp của những cây thông được trưng bày khắp nơi. Có mấy ai lại thờ ơ với tiếng chuông ngân vang rộn rã trong đêm Noel linh thiêng, và phút giây tĩnh lặng khi nghe những bài Thánh Ca Giáng Sinh, vang lên của hàng triệu triệu con người.


    Mùa Giáng Sinh là Mùa của Yêu Thương, “Be Lem ơi, đêm nay Chúa sinh ra, ngự trong nhà ngươi. Nào ngươi đã sẵn mà tiến dâng lên những gì để cho đẹp mọi bề. Người đang tâm dâng lên lớp rơm hèn, lựng bao mùi hôi. Kìa xem lại cả một tiết đông. Ôi Be Lem. Sao người bạc đến thế … " Lời bài hát nhẹ nhàng nhắc nhở chúng ta suy niệm không phải chỉ cần làm đẹp hình thức, trang hoàng rực rỡ mà quên đi lễ vật trong tâm hồn chúng ta dâng lên Chúa với tấm lòng yêu thương, đến chia sẻ với mọi người bằng trái tim của Ngài.


    Nguyện xin Chúa chúc lành, ban nhiều Hồng phúc cho những Bạn bè thân thiết của tôi được hưởng mùa Giáng Sinh thật vui vẻ.


    Một năm mới thành công hạnh phúc.


    KIỀU HUỆ

    Tản mạn mùa giáng sinh
    Tản mạn mùa giáng sinh
    Tản mạn mùa giáng sinh
    Tản mạn mùa giáng sinh

  2. Sài Gòn, Thư gởi con

    Giáng sinh an lành

    Lấp lánh yêu thương

    Con gái yêu thương,


    Sinh Nhật con đúng vào ngày Giáng Sinh. Mỗi năm, cha con mình lại chọn một cách khác nhau dành cho ngày đặc biệt này. Có khi tụi mình ngồi cùng nhau hí hoáy làm mô hình Giáng Sinh với cây khô, người tuyết, ông già Noel, bông tuyết. Những thứ lặt vặt, lỉnh kỉnh đủ làm mình vui và đủ làm Giáng Sinh về ấm áp. Năm nay, Ba vui khi con làm được một điều thật ý nghĩa đúng ngày sinh của mình. Con dùng tiền để dành cùng với Ba và Chị Hai đi mua mấy cái mền và ít mì gói. Mình chia thành từng túi quà, chạy một vòng quanh Sài Gòn trong cái se lạnh tặng cho những người vô gia cư – những người nghèo khó, không người thân, thậm chí đêm cũng không có chỗ ngủ. Ba thấy con vui thật vui khi trao túi quà cho một chú ngồi lơ ngơ nơi đầu hẻm trên đường Võ Văn Tần, mắt vô hồn có lẽ vì đói và vô vọng. Con hơi trầm ngâm khi đưa túi quà cho hai mẹ con ngồi bán vé số bên lề đường dưới cái ánh đèn đường u u mờ mờ như thân phận của họ vậy. Một ông cụ già tối thui còn đi nhặt ve chai nơi mấy thùng rác chợt vui cầm trong tay túi quà của mình, con nhận ra cả ánh mắt ông cụ mừng rỡ khi nhìn vào mấy gói mì trong đó. Con có vẻ có cảm xúc nhiều khi trước mắt con là hình ảnh một người đàn ông trung niên gầy guộc nằm co ro trong buồng ATM trên đường Phùng Khắc Khoan. Những mảnh đời đó đã thu vào trong mắt con, có lẽ đã chạm vào tim con – và Ba tin – đã biến thành yêu thương quanh đây. Con biết không, đó là một trong những điều Ba mong ở tụi con nhất trong cuộc sống này và cũng là một trong điều khó dạy nhất. Ba thầm đặt tên mùa Giáng Sinh năm nay là Giáng Sinh của Lòng nhân ái.


    Mừng tuổi mới của con, Ba cũng chúc mừng con với Giải thưởng cao mà con đã đạt được trong Hội thi văn nghệ vừa qua. Thật ra, với Ba, chuyện giải mấy thật sự không quan trọng mà quan trọng là con đã biết tự tin vào khả năng của mình, vượt qua chính con để có thể là học sinh nhỏ nhất Trường nhưng đĩnh đạc ôm cây đàn guitar vừa đàn vừa hát một bản mash-up hai ca khúc thiếu nhi đúng chủ đề ngày 20-11. Con đã mang đến Thầy cô, các anh chị lớn trong Trường và bạn bè cái âm nhạc mới mẻ, hiện đại pha lẫn cổ điển để rồi mọi người đều yêu mến con. Con đã làm được điều mà Ba gợi ý: Con học đàn piano, đàn guitar, học thanh nhạc và nhiều thứ nữa; không lẽ con không thử một lần vừa đàn vừa hát? Con gật đầu với ánh mắt tự tin. Ba thấy vui khi con tập mỗi ngày vừa đàn vừa hát, xem lại vòng hợp âm, dần dần thuộc lời và mắt không nhìn xuống đàn nữa. Con may mắn có Thầy dạy đàn chăm chút cho con. Ngày thi cũng đến. Con dặn Ba đánh thức con dậy sớm để con tập qua vài lần và quan trọng là mở giọng. Con biết lo lắng và biết sắp xếp. Con được Ba gợi ý sẽ làm gì để vẫn giữ bình tĩnh nếu lỡ như mình đánh sai hợp âm, hát nhầm lời, thậm chí nhầm một đoạn nhạc. Con làm đúng tinh thần Ba mong muốn: Không ganh đua, không hơn thua; không nên mang đến thứ âm nhạc biểu diễn, phô trương, khoe khoang mà phải là cái âm nhạc mộc mạc để chia sẻ, góp vui và hòa mình với mọi người con ạ. Con xứng đáng bước lên những ngôi vị cao nhất của cuộc thi trong ánh mắt hãnh diện của các thầy cô. Ba vui vì con trải nghiệm một lần cho điều nằm trong tầm tay mình nhưng có một chút lo lắng, con đã biết cách chuẩn bị để mọi thứ tốt nhất có thể, con hiểu được thế nào là điểm rơi thích hợp cho một sự việc. Con biết không, có những thứ cứ trôi tuột đi khi mình sống làng nhàng, an phận, không định hướng, không mục đích. Khi con có một chỉ tiêu, một hạn định, con sẽ cố gắng vượt qua chính mình, khắt khe với mình hơn, con sẽ có kế hoạch để hoàn tất, vượt qua sự lười biếng, vượt qua sự nhút nhát, thậm chí có cả một chút sợ hãi nữa. Chính điều này tạo nên sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường con ạ. Giáng Sinh lần này thật vui. Ba gọi mùa Giáng Sinh năm nay là Giáng Sinh của Lòng tin – Lòng tin của Ba dành cho con, lòng tin của con dành cho chính mình.


    Dạo này Ba yêu con hơn và thấy con lớn nhiều. Mỗi lần cả nhà đi đâu ăn ngoài, khi Ba trả tiền, con thường hay liếc mắt nhìn vào bill và nói nhỏ với Ba – cũng mắc quá Ba, tốn tiền Ba quá à. Trong cái giọng nói trẻ con ấy, Ba nhận ra có chút lo lo. Con cũng hay dặn Ba đừng mua những thứ nhiều tiền cho con. Con nói với Ba con muốn tiết kiệm và dành dụm. Ngược lại, cứ thấy những mẫu heo con linh tinh đâu đó, con lại nhớ đến Ba, lấy tiền để dành mua tặng Ba không tiếc. Thế là những chú heo đã được con bí mật mua nhét đâu đó trong hộc tủ để dành tặng sinh nhật Ba dù còn cả 10 tháng mới đến. Khi đó, chắc Ba sẽ có một bầy heo luôn quá. Bởi vậy hạnh phúc cứ đung đưa theo mỗi ngày yêu thương của Ba. Giáng Sinh là ngày của con nhưng là Mùa của Yêu thương. Yêu con đến trong veo một góc trời.


    Tiếng chuông nhà thờ xa xa ngày Noel nghe hơn hớn. Bọn mục đồng lau nhau nơi hang đá lung linh. Đám rơm khô chen chân nằm gần Chúa. Trôi giữa ngân hà, lấp lánh sao trời thật vô tư. Giáng Sinh lại về, con lại thêm một tuổi. Yêu thương Ba dành cho con sẽ mãi mãi như lúc con chào đời – như những nốt nhạc vang lên trong ca khúc Ba viết riêng cho con đúng vào ngày ấy trong niềm hân hoan của bao người:


    Có một vì sao trong mắt cha
    Có một vì sao trong mắt mẹ
    Có một thiên thần nhỏ bé
    Ra đời ngày Giáng Sinh
    Nến hồng lung linh đêm Giáng Sinh
    Những nụ hôn cho thiên thần nhỏ
    Những bàn tay ấm bên nhau
    Thắp nên hạnh phúc gia đình

    Viết cho con trong 2 ngày Bão Tempin số 16 trời lạnh
    Gió ngoài kia đang rít, mưa kêu lộp bộp
    Đâu đó lạnh giòn tiếng gãy cành khô
    Thế nhưng trong này đong đầy một tình yêu ấm áp.


    Sưu tầm


    Giáng sinh an lành, lấp lánh yêu thương
    Giáng sinh an lành, lấp lánh yêu thương
    Giáng sinh an lành, lấp lánh yêu thương
    Giáng sinh an lành, lấp lánh yêu thương
  3. Giá lạnh mùa đông trong những ngày cuối năm càng rõ dần khi những bông tuyết trắng lần lượt xuất hiện mỗi lúc một dày đặc hơn. Tuyết rơi xuống, tuyết đan xen vào nhau trắng xóa cả trời đất. Phủ kín, bám đều trên những hàng cây, phủ dầy lên trên mặt đường, nơi góc phố...Cảnh vật lúc này mang một màu trắng đến tinh khôi, giống như trong những câu chuyện cổ tích vậy, đó cũng là lúc Giáng Sinh về...


    Tháng cuối của năm, bầu trời vẫn luôn rộng lượng là thế khi không buông những cơn mưa dai dẳng, thay vào đó là những bông tuyết trắng tinh đan vào nhau khẽ khàng rơi xuống. Dường như Châu Âu vẫn luôn là nơi đón nhận sự ưu đãi ngọt ngào của Mẹ thiên nhiên...


    Hơn ba mươi năm về trước, cũng vào dịp này. Đặt dấu chân của mình lần đầu tiên lên một nước thuộc Châu Âu để học tập, công tác. Tôi không khỏi ngạc nhiên, sửng sốt khi nhìn thấy tuyết rơi trắng xoá không gian, ngập trời. Trầm trồ, đây đó là những ngôi nhà, con phố, nhất là trong khu trung tâm của thành phố được trang hoàng lộng lẫy với ánh sáng rất nhiều màu sắc. Những cây thông xanh xen lẫn nhiều gói quà nho nhỏ được gói ghém vuông vức cẩn thận, được thắt cả nơ xanh, đỏ treo lên trên đó. Những ngọn nến lung linh huyền ảo, đang reo lên trong sắc vàng ấm của mình, cùng đón một mùa Giáng Sinh mới đang về...


    Giáng sinh là gì, Nôen là gì? Tôi tự hỏi mình, mặc dù đang ở giữa trời Âu. Tôi bắt đầu tìm hiểu ngọn ngành, sao người ta lại gọi hai chữ Giáng Sinh, hai chữ Nôen? Vâng. Có những lúc trong cuộc sống, không phải chúng ta cần phải hiểu rõ, hay phải biết rõ một điều gì đấy mới cảm nhận được sự đẹp đẽ, ấm áp, hay sự vui vẻ, hạnh phúc. Đơn giản, ta chỉ cần cảm nhận được điều đấy đối với riêng ta. Ta thích, ta yêu, nó làm ta vui vẻ, làm ta hạnh phúc, như vậy là đủ, tôi nghĩ thế. Giáng sinh, ngày lễ mà cả thế giới đang đón chờ, không riêng gì những người theo đạo Thiên Chúa.


    CHRISTMAS là một chữ viết tắt, hay là tên của Đức Chúa Giêsu. Bởi đâu phải ai cũng biết tiếng nước ngoài rành rọt. Giáng sinh là ngày Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu ra đời. Giáng sinh hay còn gọi là Nöel, từ này bắt nguồn từ tiếng Pháp, lấy từ tiếng Latinh mà người Việt Nam mình vẫn hay nói là Nôen cho dễ gọi. Trong những ngày này, người theo Đạo Thiên Chúa, là dịp họ đến nhà thờ dự lễ, bày tỏ lòng thành kính của mình đến Chúa. Là dịp những đôi trẻ yêu nhau, muốn đến nhà thờ cầu nguyện cho tình yêu của mình được trăm năm hạnh phúc.


    Dù lặng lẽ, ồn ào, dù vui có, buồn có, dù thành công, hay thất bại đi chăng nữa. Khi không khí giáng sinh tràn ngập về từ mọi nẻo đường...Đến tới người người, nhà nhà, đến với mỗi người trong chúng ta. Trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ, dù ngày cuối năm lạnh giá đến mấy. Dù cô đơn đi chăng nữa, thì sự cô đơn trong đêm Giáng Sinh cũng sẽ nhẹ nhàng trở lại. Đan xen với ngọt ngào, hứa hẹn một mùa giáng sinh mới mẻ, tốt đẹp, bởi GIÁNG SINH KHÔNG PHẢI CỦA RIÊNG AI...


    Là dịp để chúng ta cùng nhau quây quần lại, cùng nhau sum họp gia đình, cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ trong một bầu không khí ấm áp mà có khi cả một năm chúng ta mới gặp mặt được đầy đủ.


    Những câu chuyện đã lâu chưa kể, người đã lâu không gặp, khoảng trời đã lâu chưa tìm về...Là cớ để chúng ta gặp nhau, trao tặng cho nhau, nụ cười, ánh mắt, hay món quà ý nghĩa trong dịp Nôen.


    Trong những ngày này chính trẻ em của chúng ta, chúng cũng đâu cần biết rõ, khi chúng nhìn thấy có những cây thông thật to, lá xanh mướt, ở những đầu ngọn lá còn điểm một chút phơn phớt trắng nhìn giống tuyết. Những ngọn nến lung linh vàng ấm, những gói quà được bọc gói rất đẹp với nhiều màu sắc để ở dưới cây thông. Điều tuyệt diệu nữa là những đứa trẻ đang háo hức đón chờ ông già Nôen phát quà cho chúng. Bởi chúng nghĩ, chúng là những đứa trẻ duy nhất được phát quà trong đêm Nôen.


    Và tất cả chúng ta, những ông bố, những bà mẹ cũng đang muốn đóng giả ông già Nôen vào buổi tối, gõ cửa ngôi nhà của mình, phát những phần quà cho các con yêu quý. Nhìn được ánh mắt reo lên trong sự vỡ oà vui sướng của chúng, những điều tuyệt vời đó sẽ mang cả vào giấc mơ khi cả tuổi thơ của chúng luôn nghĩ ông già Nôen trên đời này là có thật.


    Hơn ba mươi năm đã trôi qua, mỗi mùa Giáng Sinh đến là lại thấy mình già thêm một tuổi theo thời gian. Lưu lạc trên xứ người ngần ấy năm. Mỗi khi Giáng Sinh về, mỗi khi Tết đến. Lòng người nơi đây càng nhớ đến người thân, nhớ đến gia đình của mình. Sống trong vùng dịch bệnh tăng rất cao, bóng tối trùm lên ngay cả ban ngày khi hơn hai chục nghìn người mỗi ngày lây nhiễm, năm trăm người chết. Lòng không khỏi hoang mang. Có lúc, tôi chỉ muốn thoả sức mình hít căng lồng ngực bầu không khí trong trẻo ngọt ngào ngoài kia...bởi giãn cách xã hội...Tạm quên đi dịch bệnh trong giây lát, cảm nhận Giáng Sinh đang về. Để lòng lại được háo hức, mong chờ như con trẻ ngày nào khi Giáng Sinh mới đến. Mang an lành, hạnh phúc, mang sự ấm áp cho người thân, cho bản thân và cho bạn bè của mình.


    Mừng Giáng sinh đã đến, chúc cho tất cả chúng ta đón một mùa Giáng Sinh thật an lành, ấm áp, vui vẻ và tràn đầy yêu thương bên những người thân của mình.


    Chúc cho tất cả trẻ em của chúng ta mọi ước nguyện sẽ thành sự thật trong niềm vui sướng của những người làm cha mẹ.


    Lê Minh

    Giáng sinh không của riêng ai
    Giáng sinh không của riêng ai
    Giáng sinh không của riêng ai
    Giáng sinh không của riêng ai
  4. Cuộc sống sẽ buồn tẻ và tăm tối biết bao, nếu như trong mỗi chúng ta không mang trong mình những ước mong tốt đẹp sáng tươi. Hy vọng về một tương lai, một ngày mai với bao điều mới mẻ tốt đẹp, sẽ giúp ta mạnh mẽ, tự tin hơn vững bước chân đi trên con đường mang tên cuộc đời. Cho dù năm nay bóng đen hắc ám của dịch bệnh, giống như bóng ma ám ảnh, mang mầm chết chóc bao phủ nhiều nơi. Cả những nơi từng được coi như tinh hoa của thế giới con người. Nơi có bao nhiêu bạn bè thương mến của tôi đang sinh sống cũng không là ngoại lệ. Thầm nguyện cầu ước mong đức chúa ban phước lành cho mọi người, an lành, bình an đón giáng sinh ấm áp, đi qua dịch bệnh. Đợi ngày yên hòa quay trở lại. Vạn lần mong cầu bình an đến với mọi người đặc biệt là bạn bè yêu thương của tôi.


    Ngoài kia cái rét theo về trong cơn gió đông tê tái, bàn tay nào xuýt xoa, đôi má nào ủng đỏ? Cái miệng xinh nào xuýt xoa, còn tay thì đảo nhanh tay nọ sang tay kia, cái bắp ngô nướng chín thơm trên than hồng rực rỡ. Cái rét rõ hình hài làm run rẩy chân tay, khi chạm làn nước giá lạnh của mùa đông, cảm giác buốt giá cho ra màu cái rét đậm đà của mùa đông xứ Bắc.


    Cho dù vậy tại Việt Nam, nơi khống chế rất tốt dịch bệnh. Không khí chào đón một mùa giáng sinh và năm mới vẫn rộn ràng, khắp nơi nơi với những cây thông Nô –en được trang hoàng sặc sỡ, lấp lánh, đèn hoa với đủ vật trang trí bắt mắt, lung linh sắc màu. Những hộp quà vuông vắn nhiều màu sắc được treo, gắn hay nằm la liệt dưới chân cây thông.Trong sảnh những nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại lớn, cây thông Nô – en to cao đến tận trần nhà với cái dải dây kim tuyến và đèn màu nhấp nháy. Phía bên dưới đầy những hộp quà thắt nơ hồng, nơ xanh, nơ vàng, nơ đỏ xinh xinh...


    Không khí tưng bừng đón Nô – en và chào đón năm mới không chỉ ở trong các nhà thờ nơi được trang hoàng lộng lẫy cầu kỳ nhất, nơi các dàn thánh ca say sưa tập luyện, tiếng ca mừng đêm thánh lễ cứ vang vang mà lan cả ra đến cả cộng đồng, đến tất cả mọi người. Nô–en bây giờ không còn lễ hội, dành riêng cho những tín đồ theo đạo Thiên chúa nữa. Mà trở thành một dịp vui, một lễ hội chung của tất cả mọi người.


    Bỏ qua các quy tắc, nguyên tắc về chính trị thì bất kỳ tôn giáo lớn nào trên thế giới, cũng đều hướng con người tới cái đích là chân, thiện, mỹ… là sự nhân từ, bác ái… là sự ăn năn sám hối với những lỗi lầm mắc phải trong cuộc sống. Phải chăng vì sức hút, sự hấp dẫn của sự hướng thiện? Cho nên loài người khôn ngoan là thế mà nhất mức tin tưởng và tuân theo đức tin vào giáo lý mà họ tôn thờ. Những quy tắc, quy ước những điều răn dạy của các tôn giáo đều để chúng ta hoàn thiện hơn. Nhìn lại và suy xét bản thân mình nhiều hơn, thay vào việc đi phán xét người khác thì sẽ tự răn lại chính mình.


    Văn hóa phương Tây và Văn hóa Phương Đông đang có sự giao thoa hòa trộn có sự tiếp xúc, chọn lọc lẫn nhau. Xét về sự được mất cũng thật là khó để phán xét, vì bản chất phức tạp của tâm lý con người không cho phép làm toán học với tình cảm con người.


    Đánh giá hơn thua, được mất chỉ là khái niệm tương đối.


    Tiếp thu văn hóa một cách có chọn lọc là một sự lựa chọn đúng đắn nhất. Không có thể cho phép cộng một cộng một bằng hai trong tình cảm con người. Với hai người yêu nhau; một trái tim yêu, cộng một trái tim yêu, sẽ thành một mối tình đẹp, mối tình ấy đơm hoa kết trái, thì sẽ một cộng một lại thành ba, bốn, năm, sáu…. Với những đứa con, lại thành một gia đình.


    Đức Phật từ bi, Đức Chúa nhân từ khi người ta có lòng tin vào sự nhân từ ắt hẳn hành động cũng sẽ nhân từ. Sự hy sinh, thiệt thòi một chút của bản thân mà đem lại cho những người xung quanh nhất là những người thương yêu của mình thì sự thiệt thòi ấy lại không hề là thiệt thòi mà lại là được rất nhiều. Được sự bình an trong tâm trí, được niềm vui của mọi người xung quanh. Không còn sự tổn thương cho bản thân cũng như người khác, cuộc sống ắt sẽ đầy ắp tiếng cười.


    Tuan Pham

    Giáng sinh với những ước mong
    Giáng sinh với những ước mong
    Giáng sinh với những ước mong
    Giáng sinh với những ước mong
  5. Mùa đông mòn mỏi trôi qua, tháng mười hai đã đến. Đêm Noel lạnh lùng buốt giá trôi qua. Thị tứ không có ai là người công giáo nên Noel buồn. Mới chín giờ tối mọi nhà đã đóng cửa đi ngủ. Trời lạnh nằm trong chăn để quên đi cái buốt giá của thời tiết. Mười năm nay chưa có năm nào chị hạnh phúc trong đêm Giáng sinh. Trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đêm nay. Sẽ có bao người không ngủ được như chị. Bao năm qua chị vẫn luôn như sống một mình chứ không hề như đang có chồng và con bên cạnh. Đêm chìm dần, chìm dần. Giấc mơ về một loài hoa dại mọc ngổn ngang dưới thiên đường trùm lấp lấy mình. Chị đang mơ, không còn ý niệm gì về thời gian nữa. Chị mơ thấy có một bông hồng e ấp nở ở đầu giường, không biết là hoa hồng của ai nhưng nhất định không phải là của chồng. Có ai đó muốn đem tình yêu đến cho mình.


    Chị vẫn đang mơ. Giấc mơ hoa hồng khiến chị nhớ về xứ đạo ngày xưa đến nao lòng. Tiếng chuông điện thoại ráo riết vang lên, giục giã. Giấc mơ của chị bị cắt đứt. Chị trở dậy vội vàng nhắc ống nghe. Im lặng. Không có ai nói gì ở đầu dây. Chị lắng nghe tiếng thở dài sầu muộn. - Xin lỗi, ai đang cầm máy đấy ạ? - Một giọng trầm ấm vang lên dè dặt: Chúc mừng một Giáng sinh an lành may mắn. Em còn nhớ tôi không.


    Chị run rẩy khi nghe giọng nói của ngày xưa. Chàng họa sỹ tài hoa bao lần về xứ đạo mỗi mùa Noel chan hòa ánh sáng và niềm vui. Họa sỹ ngẩn ngơ ngắm nhìn các thanh nữ khấn nguyệt trước tượng Đức Mẹ. Chị bâng khuâng nhớ đêm thánh chan hòa ánh sáng ngân nga tiếng phong cầm. Thanh nữ khấn nguyện bên người yêu. Xin ơn trên cho con lấy được chàng.


    Nhưng miệt biển quê nghèo không giữ được bàn chân họa sỹ. Anh đã theo gió giang hồ biền biệt không về. Bài thánh ca đó mãi dang dở khi chị đã sang ngang. Bức tranh anh vẽ chị bên vườn địa đàng mãi còn bỏ dở. Chị quên sao được khi anh cùng chị mải mê nghe linh mục giảng về bí tích của tình yêu. Ôi chữ tình luẩn quẩn của một kiếp người. Ngày ấy giữa đất trời hoang sơ buồn tẻ cô lẻ chỉ mình A Đam. Chàng không chịu được đã gào lên sự cô đơn trống trải của lòng mình. Chúa thương tình rút rẻ xương sườn thứ bảy của A- Đam vo lại rồi nặn thành người nữ tên là Ê –va, họ thành vợ thành chồng. Suối bắt đầu đổ ra sông, sông ùa ra biển cả. Tình ngọt lành vì anh có em. Tình ấm áp khi mình có ta. Tình yêu cho chim ca hoa nở, trăng dỗi hờn mây, trời đất hoan ca, cho bờ vai ấm một bờ vai. Và tim ai rộn ràng lúc gặp gỡ, tê tái cồn cào khi cách xa. Thế mà éo le thay chị vẫn phải theo chồng.


    Trai xứ đạo ngùi ngùi tiếc thương kẻ đã sang ngang. Có ai ngờ một ngày kia người lính khoác balo trở về tìm người yêu lại chính là họa sỹ. Ngày xưa bên giậu cúc tần, ngày xưa dáng nhỏ chờ ai. Ngày xưa lênh đênh đêm thánh. Suối nhạc ướp hương bưởi hương chanh. Bài Thánh ca ập òa sóng biển của một miền quê giàu âm thanh hơn ánh sáng đã khắc khoải tim anh hình bóng của người thương. Anh đâu theo gió giang hồ mà anh theo tiếng gọi của Tổ quốc. Anh không thể tìm được đôi hài vạn dặm cho em. Anh không thể gõ chiếc đũa thần vào quả bí ngô thành xe song mã. Anh đã để giấc mơ cổ tích của em bay qua cửa sổ. Nhưng bức tranh anh vẽ là cánh rừng khói lửa đạn bom là đồng đội anh đã hy sinh cho những mùa Giáng sinh xứ biển được bình yên.


    Có phải Chúa chạnh lòng trắc ẩn hay không mà đêm nay chị lại được nghe âm thanh thân yêu ấy. Dù đã muộn nhưng lòng chị vẫn ấm lại trong đêm Giáng sinh. Giờ này chắc Ông già Tuyết đã khéo chiếc xe Tuần lộc trong miền gió tuyết ban phát niềm vui cho dân gian. Chị thầm thì khấn nguyện xin Chúa nhân từ hãy đem tình yêu cho tất cả mọi người. Và hoa hồng trong giấc mơ vẫn ngan ngát hương thơm.


    Lê Hà Ngân

    Giấc mơ đêm giáng sinh
    Giấc mơ đêm giáng sinh
    Giấc mơ đêm giáng sinh
    Giấc mơ đêm giáng sinh
  6. Mùa Giáng sinh về cho lòng mình một chút chênh chao…


    Biển chiều nay xanh quá, gió cứ thổi… lay hoài miền ký ức. Tôi bước đi dưới hàng dừa nghiêng nghiêng bãi Trước, nghe sóng vỗ ì oạp vào vách đá, bâng quơ ngắm những con thuyền nằm lặng yên trong nắng sau những ngày rong ruổi khơi xa mà nghĩ về đời người khi đã vào Đông.


    Mùa Đông đâu chỉ có lạnh lùng và gió bấc, đâu chỉ có bầu trời màu xám trĩu mây và những hàng cây trụi lá, âm thầm góc phố bên hồ ghế đá đơn côi ướt lạnh sương đêm…dẫu những hình ảnh ấy cứ trở đi trở lại trong tôi mặc dù xa Hà Nội mấy chục năm rồi. Mùa Đông còn là mùa dịu dàng với cúc Họa mi trắng tinh khôi theo chân người vào phố, rực rỡ màu vàng của hoa cải bên sông, ấm áp những tối quay quần cùng bạn hữu bên ánh lửa với tiếng ghita bập bùng. Giáng sinh cũng là món quà đặc biệt của mỗi mùa Đông.


    Ký ức luôn đưa tôi trở về với Giáng sinh tuổi thơ trong xóm đạo ngoại ô thành phố Vinh thời sơ tán. Theo lũ bạn Công giáo đi nhà thờ từ chập tối, quỳ giữa những giáo dân, bên tai vang lên tiếng đọc kinh đều đều của họ, tôi chẳng thấy được Đức Chúa hiện hình chói lòa như lời hứa mấy đứa bạn mà chỉ thấy tê chân và buồn ngủ rũ rượi. Ra khỏi nhà thờ đã quá nửa đêm, gió lạnh thông thốc thổi, mắt nhắm mắt mở tôi loạng choạng đi về nhà chui vào chăn ấm. Sáng hôm sau cả lũ em trai được dịp “chọc quê” bà chị ngố của chúng, người luôn muốn tìm hiểu và tin vào những điều thần kỳ trong cuộc sống (và suốt cả cuộc đời phải trả giá không ít lần cho những niềm tin ngu ngơ ấy)


    Noel 1976, khi đã là cô sinh viên với bao náo nức của năm Đại học đầu tiên, tôi lại theo cô bạn thân người Công giáo đến nhà thờ Lớn Hà Nội. Trở về ký túc xá của trường trong đêm Giáng sinh se lạnh, lần đầu tiên tôi ngẫm nghĩ về hình ảnh Chúa hài đồng nằm trong máng cỏ và thấy cảm thương thân phận người đàn bà (đức mẹ Maria) khi phải vượt cạn ở một nơi nghèo nàn, lạnh lẽo, cô đơn…Giáng sinh đã mất đi vẻ lung linh huyền bí trong tôi dẫu còn đó những náo nức của những ngày đón chờ bởi nó như một sự hẹn hò vui tươi cho tình bạn, tình yêu giữa mùa Đông giá lạnh…


    Tôi đã có một mùa Giáng sinh Đà Lạt với tiếng chuông Thánh đường ngân nga hòa cùng tiếng thông reo xào xạc. Những con dốc quanh co hun hút gió, âm u ánh đèn vàng mỗi tối làm lòng tôi neo giữ nơi này. Tôi thấy thương một Đà Lạt trầm buồn của những năm tám mươi, tôi tương tư những nẻo đường đầy hoa, hồ nước lặng giữa lòng thành phố, tháp chuông nhà thờ Con Gà vươn giữa một trời mây xám mùa Đông…Bởi vậy tôi luôn muốn trở lại với Đà Lạt mỗi khi có dịp để tưởng như còn đó vòng tay ấm và ánh mắt nồng nàn của chàng trai xứ đạo tiễn tôi đi trong một sáng mù sương. Để từ đó, với tôi Giáng sinh là Đà Lạt, Giáng sinh là nỗi nhớ, nỗi buồn man mác về một thành phố cao nguyên mà tôi không chọn để trao gửi cuộc đời mình!


    Tôi chọn sống nơi thành phố biển khoáng đạt với trời xanh, gió lộng, biển mênh mang và những con đường tràn ngập mùi hương hoa sứ. Mỗi dịp Giáng sinh về phố phường náo nức với hoa, với nhạc, với ánh sáng rực rỡ…nhưng sự huyền diệu lung linh trong lòng tôi thì đã gửi lại chốn xa vời. Đêm Chúa ra đời, nếu không có những cuộc gặp gỡ bạn bè, tôi thường ngồi lặng lẽ trong nhà mình nghe lại những bản nhạc Giáng sinh, thả hồn mình vào những kỷ niệm xa xưa và kỳ lạ thay vẫn thấy nhói lòng thương đức mẹ Maria với thân phận đàn bà xa xót dẫu sinh cho đời một vĩ nhân.


    Giáng sinh về, niềm hân hoan đến với muôn người. Người ta chờ đợi những niềm vui hạnh phúc, người ta đón nhận và trao gửi yêu thương. Ngắm những đôi trẻ tay trong tay, mắt ngời lên say đắm bên nhau tôi luôn biết Giáng sinh là dịp mang lại những ngọt ngào, tươi đẹp cho cuộc sống con người. Hãy tận hưởng và trân trọng những tháng ngày vui, hãy nắm chặt tay nhau dẫu sẽ có những bão bùng, sóng gió! Tôi luôn muốn nói với các con mình và lớp trẻ như vậy. Vì hơn ai hết tôi hiểu mùa Đông không chỉ có những ngày Giáng sinh vui…


    Và dẫu sao thì mùa Giáng sinh ấm áp vẫn cứ về mỗi năm trong niềm tin và hy vọng một cuộc sống an lành, hạnh phúc cho muôn người!


    Nguyen Minh Nguyet

    Mùa giáng sinh về
    Mùa giáng sinh về
    Mùa giáng sinh về
    Mùa giáng sinh về
  7. Như một sự hò hẹn chung thủy của thiên nhiên, cứ gần đến Giáng sinh thì trời trở lạnh. Một cái lạnh chỉ đủ đánh thức trong ta những hoài niệm, nó lằng lặng ngấm vào ta để cho ta sống chậm lại mà nghe những âm thanh vô hình, để hiểu hơn giá trị của cuộc sống tươi non, ấm áp. Lạnh trong mùa Giáng sinh là một thứ gia vị không thể thiếu trong đêm Chúa ra đời…


    Chuẩn bị cho ngày Chúa Giáng sinh cũng đồng nghĩa với chuẩn bị đón cái tết Dương lịch và khẩn trương đón một mùa xuân mới. Bất chợt ta nghe cái se lạnh vừa đủ để mang chiếc áo lạnh khoác vào người vừa tạo dáng điệu đà, vừa tránh cái cảm giác ẩm ướt làm cho da dẻ mốc trắng; cái lạnh làm mọi người như muốn xít lại gần nhau hơn để chuyền nhau hơi ấm mà lòng bớt đi phần nào sự xa cách. Cái lạnh thường kèm theo mưa phùn; mưa nhỏ như rây hạt; chỉ vừa đủ thấm áo; vừa đủ cho ta cảm nhận lạnh đâu chỉ là trạng thái mà đã có hình hài, nhất là khi ngọn gió đông đã chơm chớm chuyển sang xuân.


    Trời chớm lạnh là thông điệp Giáng sinh đến gần sắp khép lại một năm với bao lo toan, vất vả; bao thành công, thất bại và mở ra một mùa xuân mới với bao điều tốt đẹp hứa hẹn sẽ đến cùng ta. Hãy hòa cùng giai điệu Giáng sinh ngọt ngào và gửi những lời chúc tốt lành nhất đến người mình yêu thương. Sẽ thật là nhớ và đáng yêu hơn rất nhiều một mùa Giáng sinh lạnh tê tái, trong tiếng chuông vọng đều từng góc phố, trong những ngọn đèn lấp lánh qua các ô cửa và, bên ly cà phê thơm lừng quyện vào tiếng nhạc du dương.


    Tôi nhớ mãi những kỷ niệm của những mùa Giáng sinh năm cũ, khi tuổi còn tung tăng cắp sách đến trường. Khi ấy, chúng tôi tung tăng tưng bừng cho đến gần nửa đêm. Những cô gái vẫn áo dài trắng tinh khôi như nữ sinh, đôi mắt nhìn đời trong veo và thành thiện. Trên mọi đường phố, từng cửa hiệu đều trang trí những hình ảnh lung linh dưới ánh đèn màu rực rỡ. Nơi nhà thờ, hình ảnh tái hiện hang đá Bethlehem nơi Chúa Hài Đồng ra đời cũng rực rỡ ánh đèn lấp lánh, lung linh đợi chờ giờ phút thiêng liêng đến. Tôi đã nhận ra trong đêm Giáng sinh lạnh lẽo lại bùng cháy lên làm ấm những khát khao yêu và được yêu. Những đôi tình nhân đang say sưa trong tình yêu đôi lứa, tay trong tay rong rủi khắp nẻo đường; những vòng tay ôm ấm áp nhẹ nhàng thể hiện cho sự nồng cháy và niềm vui hân hoan của những đôi trai gái. Tôi chợt nghĩ, nụ cười rạng rỡ sẽ khiến mỗi người đẹp thêm hơn, mùa Giáng sinh lạnh lắm nên hãy cùng nhau khiến nó ấm áp thêm. Tôi biết, mỗi mùa Giáng sinh đi qua, mỗi mùa xuân đi qua, đời tôi càng ngắn đi nhưng những dòng hồi ức lại nối dài miên man…


    Mùa đông với những cơn gió lạnh là mùa của những đôi bàn tay tuổi trẻ đan vào nhau cùng bước về phía trước. Lạnh thì đã sao? Bàn tay ta nắm chặt sưởi ấm cho nhau, sưởi ấm cho mỗi trái tim giá lạnh, sưởi cả những tâm hồn cô đơn. Gió thì đã sao? Gió thổi tung bay chiếc khăn choàng ấm áp và mái tóc dài của các cô gái nhưng đã có những bàn tay yêu thương sửa lại cho ngay ngắn. Gió rì rào chỉ khẽ nhắc ai đó đông sắp tàn, xuân đang dần tới và mùa không dừng lại mà nhanh chóng trở về nhà sum họp trong ba ngày tết. Còn gì thú vị hơn khi cái ấm được chuyền nhau để thấm vào những tâm hồn giá lạnh, làm ấm nồng tình người giữa cơn gió buốt?


    Khi nắng đã bắt đầu xua tan cái lạnh giá, cái hơi mưa nhẹ; bỗng thấy tâm hồn mình thanh thản. Tạm biệt mùa đông với cái lạnh lẽo và ướt át để đón ánh nắng mùa xuân sưởi ấm lòng người. Dẫu sao, tôi vẫn yêu cái lạnh và mưa phùn nhẹ đang chuyển mùa. Một mùa đón Chúa Hài Đồng giáng sinh ấm áp. Một mùa đón tết ấp ủ bao mơ ước. Tất cả không dễ gì phai nhạt trong trái tim tôi những mùa đỏng đảnh, hay trở tính… nhưng khiến lòng tôi luôn ấm áp hướng về mùa xuân tươi đẹp.


    Ngô Văn Cư

    Mùa đón niềm vui và ấm áp
    Mùa đón niềm vui và ấm áp
    Mùa đón niềm vui và ấm áp
    Mùa đón niềm vui và ấm áp
  8. Chạm vào Chúa để Giáng sinh

    Chạm vào em để lung linh Giáo đường

    Xin ơn trên được tỏ tường

    Noel bỏ ngỏ tình thương ngọt lành!


    Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 24 tháng 12 hàng năm là đạo Thiên Chúa giáo và đạo Tin lành tổ chức lễ Giáng sinh hay còn gọi Noel, trong không khí đêm Giáng sinh se se lạnh, nhiều năm trời có mưa phùn ngay trong đêm thánh lễ Noel mùa đông. Đêm Chúa Giêsu ra đời trong tiếng chuông ngân vang vọng giáo đường, theo quan niệm của người có đạo.


    Noel là dịp để những người theo đạo bày tỏ lòng kính yêu, tôn thờ đối với đức tin, Đức mẹ Maria hay Chúa Giêsu. Và để sám hối những việc làm chưa tốt, mong muốn sẽ làm được những việc tốt, nhằm thực hiện tốt 10 lời răn của Chúa. Hướng con người đến những điều tốt đẹp, có tình thương bát ái như Chúa khuyên dạy.


    Những năm gần đây, Giáng sinh không còn của riêng người có đạo, mà nó đã lan tỏa vào trong đời sống xã hội của người dân ta nói chung, như một nét văn hóa, nhu cầu của xã hội. Dịp lễ Giáng sinh, còn để mọi người bày tỏ tình cảm, sự quan tâm, tri ân những con người có đóng góp cho doanh nghiệp, công ty nào đó. Chính vì lẽ đó, các doanh nghiệp thường chọn mùa lễ Noel để tặng quà tri ân khách hàng, bằng hình thức trước ngày Giáng sinh ông già Noel đi trên ô tô, xe máy trao quà đến tận nhà, hay tập trung tại 1 điểm nào đó thuận tiện, để trao những món quà thiết thực, ý nghĩa cho con em những người đã tham gia lao động, sản xuất kinh doanh tại những doanh nghiệp, công ty…


    Đây cũng là hình thức động viên người lao động gắn bó, có tinh thần trách nhiệm cao hơn với công ty, doanh nghiệp của mình, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm cho công ty, cho doanh nghiệp. Việc làm ấy thật ý nghĩa, nhân văn.


    Mùa lễ Noel cũng là dịp để chỉnh trang nhà thờ, với cây thông Noel còn gọi là cây thông phục sinh, không thể thiếu được trong dịp lễ. Trên cây thông được trang trí những dây đèn nhấp nháy nhiều sắc màu, cùng với những tấm thiệp chúng mừng Giáng sinh, Noel được gắn trên cành cây thông trông rất đẹp, ý nghĩa. Nó còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, vượt qua mọi trở ngại, xua đuổi tà ma, mang lại cuộc sống phồn vinh, ấm no của tín đồ theo đạo.


    Từ ngày về Tam Kỳ công tác và lập gia đình đã tròn 20 năm. Năm nào tôi cũng như một tín đồ có đạo. Những ngày lễ Noel hàng năm đều đến nhà thờ để được hòa mình bài hát thánh ca nơi giáo đường thiêng liêng, lung linh gợi cảm. Mặc dù chưa một lần báp tem, song không vì vậy mình không nhập cuộc. Phải thừa nhận rằng, bài thánh ca có sức lôi cuốn, đi vào lòng người, hơn nữa dàn đồng ca là những con chiên của Chúa rất xinh đẹp, có chất giọng ca đồng đều, hay và vang xa…Nếu không nói là ma mị, khi bài hát “Bài thánh ca buồn” của Nhạc sỹ Nguyễn Vũ được cất lên:


    “Bài thánh ca đó còn nhớ không em?/ Noel năm nào chúng mình có nhau/ Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt/ Áo trắng em bay như cánh thiên thần/ Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân…”


    Người đời thường nói, đêm Giáng sinh, Noel là dịp để trai gái hẹn hò mượn cớ tỏ bày tình cảm yêu thương, trao gửi và tận hiến dưới sự chứng kiến của Chúa trời, của đức mẹ Maria mong cho tình yêu lứa đôi thêm bền chặt.


    Riêng tôi cảm nhận Giáng sinh, hay Noel là mùa của khát vọng yêu thương, của tình yêu, lòng thủy chung, đơm hoa, kết trái!


    Tôi luôn mong rằng, trong cái rét mướt của mùa đông, Chúa Giêsu được sinh ra trên máng cỏ ấm nồng, thì hồng ân thiên Chúa sẽ không chỉ đem lại cho tín đồ, con chiên ngoan đạo của Chúa, mà còn đem lại cho tất cả con người sống trên thế gian này những điều tốt đẹp nhất. Để mùa Giáng sinh ngập tràn trong cái rét thao thiết yêu thương và là nguồn năng lượng tái sinh, cho con người tin yêu hơn vào cuộc sống!.


    Võ Văn Thọ

    Giáng sinh, mùa của yêu thương
    Giáng sinh, mùa của yêu thương
    Giáng sinh, mùa của yêu thương
    Giáng sinh, mùa của yêu thương
  9. Hiển nhiên rằng, “dẫu mình đứng yên thì dòng đời vẫn chảy, dẫu muốn hay không thì ngày cũng qua”. Hãy tin đi vì mùa đông đã đến, giữa chốn phàm trần khi tất cả muôn loài đang đội trần những tia nắng gắt gao thì vị thần mùa đông mang những hơi lạnh quyền lực ngự đến và kịp xoá nhòa những giọt nắng vàng hoe để thế thay vào đấy là mùa đông phơi phới gọi chào. Đã mấy hôm rồi tiết trời trở lạnh, trong những đôi mắt còn bám đầy hơi sương mùa lạnh đang vui hứng với niềm vui được đón Giáng sinh an lành, những đứa trẻ đang thổn thức đợi chờ vào tiếng chuông tuần lộc và hình ảnh một vị cao niên râu tóc bạc phơ trang phục màu đỏ trên tay đầy ắp những gói quà. Hay ngoài kia những xóm đạo đang dựng xây những hang đá, những máng cỏ, trang hoàng lộng lẫy những thiên thần giả, những bụi thông xanh và những bản thánh ca thế tục linh đình đang đợi chờ ngày bung tỏa,… Giáng sinh đã thật sự đến gần.


    “Giáng sinh mùa đến an lành

    Vài bông tuyết trắng long lanh thông già

    Ngọt ngào bài hát thánh ca

    Lâng lâng cảm xúc trong ta nồng nàn”

    (Giáng sinh – Song Giang)


    Một năm tròn đầy đang sửa soạn buông mành khép lại, trong khung trời của những ngày tháng cuối năm người ta sẽ tường tận một dấu hiệu để tin một năm sắp vẩy chào biền biệt đó là mùa Giáng sinh trở lại. Giáng sinh an lành và ấm áp đã hoan hỉ quay về và chung vui với những thị dân trong những cảnh trí trang hoàng lộng lẫy và quan trọng hơn là Chúa đã về ngự giữa những trái tim đang hướng về niềm tin của đạo.


    Những ngày trước khi đêm lễ diễn ra và trước khi tiếng chuông nhà thờ vang vọng, mọi người – những đứa con của Chúa tất thẩy đều loay hoay, tất bật soạn sửa cho mọi điều tươm tất, trang trí đèn hoa, hang đá, cây thông sặc sỡ sắc màu và chu chuẩn những bản thánh ca,… tất cả đều cho một mùa vọng và hướng đến một đêm Giáng sinh an lành và hạnh phúc.


    Đêm Giáng sinh đến, ngoài kia người đi lễ chen vai nhau, cây thông Noel lủng lẳng những quả chuông vàng lóng lánh, trong nhà thờ thánh đường trang nghiêm, đèn nến lung linh huyền ảo và lan tỏa hơi ấm mãnh liệt, linh mục cha xứ và những con chiên, đội ca đoàn đang lặng lẽ tất bật chuẩn bị cho giờ hành lễ. Bầu không khí trong ngày lễ mừng Chúa ra đời nhộn nhịp và hào nhoáng, những giáo đường đang ngập tràn một “bữa tiệc màu sắc” thịnh soạn vô cùng nguy nga, tráng lệ, những hang đá được đầu tư với những bộ dáng linh đình, sặc sỡ và tiếng chuông vang vọng từ nhà thờ trải đều trên góc phố và lan tỏa những rung ngân vào những ô cửa ngập tràn đèn hoa lấp lánh. Tiếng chuông nhà thờ thánh thót vang vọng lên từng giọt, từng giọt rơi xuống loang xa trong không khí trang nghiêm và yên ả thanh bình, có cả tiếng thánh ca đang du dương trầm bổng và đâu đó là xào xạc những tiếng nguyện cầu cho sự sống vĩnh hằng và bình an.


    Phía xa xa nhìn lại cả thành phố toát lên thứ ánh sáng mang nét đẹp huyền ảo, diệu kì lan tỏa cả một không gian lớn. Cả thành phố khi đêm xuống thật đẹp với những ngọn đèn Giáng sinh tuyệt sắc và lan tỏa sự ấm cúng và hạnh phúc. Ngay trước nhà của những giáo dân rực rỡ những cây thông đã được thắp sáng đèn và bày biện cảnh trí, những trung tâm thương mại mua sắm thì nhộn nhịp với những bản nhạc âm vang và tụng ca trong đêm thánh lễ.


    Trong cái không khí se se lạnh của những ngày mùa đông, những ngôi sao, những hạt châu cùng những màu sắc lộng lẫy đã tạo nên một cảm giác ám áp đến lạ kì và cả những bản thánh ca cũng làm ấm lòng người.


    Không phải tự nhiên mà người ta lại mong chờ một điều gì đó sẽ đến, Giáng sinh cũng thế, tất cả những người con xóm đạo họ mong ngóng đến Giáng sinh không chỉ bởi được chiêm ngưỡng những hoa đèn lấp lánh tuyệt sắc hay một lý do nào khác mà có lẽ khi đứng trước thánh đường, khi hình ảnh thiên chúa hiện ra rạng ngời và thần thánh trong trái tim của họ, khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang và các thiên thần nhỏ cùng cất cao tiếng hát báo tin Chúa cứu thế gian – ngay trong giờ phút ấy họ đã cảm nhận được ý nghĩa trong ngày Giáng sinh. Thế nên khi mùa lễ qua đi họ lại mong chờ ngày quay lại. “Trong cái khắc khoải mong chờ của mùa Giáng sinh, mùa hy vọng, ngay cả trong bài hát buồn nhất người ta sẽ vẫn tin rằng dù Giáng sinh đang qua, thì Giáng sinh sẽ lại hân hoan quay về, nếu như người ta có lòng tin…”


    “Vinh danh thiên chúa trên trời

    Bình an dưới thế cho người thiện tâm”

    (Kinh vinh danh)


    Đêm lễ khép lại, nhưng vĩnh viễn tất cả những trái châu và những chiếc chuông cùng những bài thánh ca mùa cũ cứ đúng vào tháng mười hai sẽ sặc sỡ sắc màu, sẽ rung ngân điệu đà và thánh thót vọng vang. “Còn vài ngày nữa là lại hết một năm, hãy cứ chan hòa hơi ấm niềm vui đi, hãy tin đi, vì đêm nay tiếng chuông kia đang ngân vang nguyện cầu cho tất cả và tình yêu đang tràn ngập trong không gian sẽ đủ để ban xuống cho mọi người như món quà đêm đông…”.


    Quách Cẩm Lợi

    Đêm giáng sinh
    Đêm giáng sinh
    Đêm giáng sinh
    Đêm giáng sinh
  10. Giữa tháng 12, không khí chuẩn bị cho Giáng sinh đã náo nức trên các con phố Hà Nội. Trong làn gió lạnh buốt của mùa đông miền Bắc, đèn hoa giăng mắc muôn sắc màu trên mọi nẻo đường như thắp lên niềm vui trong lòng người. Lạ thế, mỗi khi khúc nhạc Giáng sinh vang lên rộn rã, miền ký ức những mùa Noel đã qua bỗng trở về trong tâm trí tôi.


    Nhà của bố mẹ tôi trên con phố Tôn Đức Thắng, nơi có nhà thờ Hàng Bột. Mỗi khi tới dịp Giáng sinh, nhà thờ trang trí đèn hoa lung linh rực rỡ.


    Ngày còn nhỏ, tôi và anh trai thường được bố mẹ cho ra nhà thờ chơi vào tối Giáng sinh. Vào ngày này, mọi người đổ tới nhà thờ thật đông vui, nhộn nhịp. Tôi và anh trai mê mải ngắm hình tượng Chúa hài đồng xinh xắn nằm trong hang đá cùng biết bao cảnh vật núi non, sông suối, cây cỏ, đàn cừu được thiết kế thu nhỏ mà thật sống động. Sau đó, bố mẹ thường dẫn hai anh em tôi đi dạo phố, mua vài món đồ chơi giản dị. Cảm giác vui sướng khi được đi chơi cùng cha mẹ và anh trai trong đêm Giáng sinh mãi theo tôi những năm tháng sau này.


    Tại Hà Nội, cứ gần tới Giáng sinh, cây thông Noel đã được dựng lên phía trước các nhà thờ, khu vui chơi, trung tâm thương mại. Không chỉ trẻ nhỏ háo hức đón Noel mà ngay cả người lớn cũng cảm thấy vui thích trước không khí lễ hội rộn ràng. Vào dịp này, quà tặng Giáng sinh, đồ chơi được bày bán rất nhiều trên các con phố.


    Những ngày này, các em nhỏ thường viết thư gửi đến Ông già Noel để xin được tặng quà. Mỗi lá thư là một lời nhắn thật đáng yêu. Có bạn, không chỉ xin quà cho mình mà còn xin cho cả các anh chị em họ hoặc bạn bè. Tôi đặc biệt ấn tượng với lá thư của cô bé Tuyết Mai, là con của bạn đồng nghiệp. Cô bé không chỉ xin quà như các bạn nhỏ khác mà còn gửi lời chúc hạnh phúc tới Ông già Noel. Vâng, chúng ta thường cầu xin thật nhiều, nhưng đôi khi quên mất cần phải tỏ lòng biết ơn và trao lời chúc tới Ông già Noel.


    Có những người bạn của tôi chọn cho mình cách đón Giáng sinh thật đặc biệt. Cứ vào dịp này, họ lặng lẽ rời phố thị phồn hoa, đón Giáng sinh cùng các em nhỏ, người già cô đơn, người lang thang cơ nhỡ ở một nơi xa xôi nào đó. Chỉ là một manh áo ấm, chút đồ ăn, cuộc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người khó khăn nhưng đủ để người trao và người nhận cảm thấy ấm áp hạnh phúc trong mùa Giáng sinh.


    Nếu đến Hà Nội dịp Giáng sinh, bạn không nên bỏ qua một số Nhà thờ nổi tiếng. Nhà thờ Lớn là một trong những nhà thờ cổ kính tại đất Hà thành. Năm nào cũng vậy, mọi người thường đổ tới đây từ trước Giáng sinh để tham quan. Nhà thờ Cửa Bắc là một trong những nhà thờ đẹp nhất tại Hà Nội và được xây dựng ở Cửa bắc thành Thăng Long vào năm 1931-1932. Khách có thể đến tham quan, ngắm nhà thờ trong đèn hoa rực rỡ sắc màu. Tiểu cảnh Chúa Jesus ra đời được tái hiện tuyệt đẹp, tạo cảm giác bình an cho mọi người tới đây. Nhà thờ Hàm Long nổi bật bởi thiết kế thanh nhã và rực rỡ trong ánh đèn. Hàng cây trước nhà thờ được giăng dây đèn rủ lung linh, thu hút mọi ánh nhìn khi đi qua đây vào buổi tối.


    Năm nay, Giáng sinh Hà Nội mang một màu sắc khác bởi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Mọi người vẫn nao nức đón Giáng sinh nhưng chỉ trong phạm vi hẹp và thực hiện đủ các biện pháp phòng tránh dịch. Xin được cầu chúc mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới khắp nẻo nhân sinh!


    Vy Anh

    Rộn rã giáng sinh
    Rộn rã giáng sinh
    Rộn rã giáng sinh
    Rộn rã giáng sinh



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy