Con gái nhỏ quên mặt bố

Đó là câu chuyện của Điều dưỡng Nguyễn Việt Anh (Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai). Lên đường tiến vào tâm dịch khi con gái chưa đầy 6 tháng tuổi, chàng điều dưỡng trẻ 9x đã đồng hành cùng Bệnh viện Dã chiến số 2 trong gần một tháng.


Kể lại câu chuyện của mình, Việt Anh nhớ lại năm đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân của anh lại có những ngày tháng xa gia đình đi vào điểm nóng.


28/3/2020, Bệnh viện Bạch Mai phong tỏa, vừa cưới vợ được một tháng, điều dưỡng 9x không ngần ngại xung phong đi vào vùng phong tỏa, lúc này vợ chồng anh cũng vừa hay có tin vui. “Lúc tôi đi vợ khóc thút thít, còn ông bà hai bên động viên vì cái nghề mình đã chọn con cứ đi, ở nhà có bố mẹ chăm sóc vợ” – Việt Anh nhớ lại.


Tháng 1/2021, ổ dịch tại Hải Dương bùng phát, bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Dã chiến số 2 bắt đầu đông lên. Lúc này, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai huy động ê-kíp nhi xuống hỗ trợ, điều dưỡng Việt Anh xung phong: “Nếu Hải Dương cần, lúc nào tôi cũng sẵn sàng!”


Nhớ lại ngày lên đường tiến vào tâm dịch, Việt Anh bồi hồi: “14 giờ ngày 5/2, tôi nhận được lệnh chuẩn bị để 15 giờ xe xuất phát đi Hải Dương. Tôi chỉ kịp chào tạm biệt bố mẹ và vợ con rồi bắt xe ra bệnh viện đi luôn. Lúc đấy cũng chỉ biết nói với vợ anh đi chưa biết khi nào về, em ở nhà chăm con… Cứ thế vợ tôi khóc sụt sùi”.


Bố mẹ hai bên vẫn động viên anh cố gắng, nhưng trong lòng ông bà thì vô cùng thương hai vợ chồng, vì lúc này con gái Việt Anh còn chưa đầy 6 tháng tuổi.


Vốn là điều dưỡng chuyên khoa nhi nên cứ về nhà là Việt Anh dành hết thời gian cho việc chăm sóc con, thậm chí anh còn đùa rằng mình chăm con giỏi hơn cả vợ từ bỉm sữa, tắm rửa, cho con ăn… Quấn quýt với con là thế nhưng khi anh xuống Hải Dương chi viện, một hai ngày đầu gọi video con còn nhìn cười rất tươi, đến ngày thứ 3 gọi con quên cả mặt bố, quay đi không tiếp chuyện.


“Tôi vẫn hay đùa với mọi người chỉ mong nhanh nhanh hết dịch để về, con quên mặt bố rồi. Còn vợ tôi, hai ngày đầu lúc mới xuống, vợ stress còn không nói chuyện, gọi điện chỉ để nhìn con. Ngay cả kỷ niệm 1 năm ngày cưới hai vợ chồng cũng không được gặp nhau”, Việt Anh tâm sự.

Nhớ vợ, nhớ con gái nhỏ là thế, nhưng điều dưỡng Việt Anh vẫn không quên nhiệm vụ chính của bản thân khi đang ở tâm dịch. Những ngày đầu tại Bệnh viện Dã chiến số 2, việc lấy ven cho các bệnh nhi trở nên khó khăn hơn nhiều khi có lớp găng bảo hộ hơn nữa còn tấm kính chắn cản trở tầm nhìn. “Nhiều khi phải lấy theo giải phẫu vì 1-2 ngày đầu không thể nhìn nổi, khẩu trang N95 làm mờ hết kính bảo hộ, lại thêm lớp kính chắn bên ngoài. Sau vài ngày tôi dần quen hơn, đến hiện tại gần như tôi phụ trách toàn bộ việc lấy ven, mẫu xét nghiệm cho các bệnh nhi” – điều dưỡng trẻ tâm sự.

Tâm sự về những ngày ở tâm dịch, điều dưỡng Việt Anh cho biết: “Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương không có chuyên khoa nhi, những thiết bị và đồ dùng liên quan đến nhi gần như là thiếu hết. Sau khi chuyển thành Bệnh viện Dã chiến số 2 và lượng bệnh nhi tăng lên, những thiết bị đều phải xin chi viện mới có để điều trị. Hơn nữa, các tuyến khác cũng không có chuyên khoa Nhi để tăng cường, những việc truyền hay lấy máu có thể nói là khó cho nhân viên ở đây vì trước giờ họ chỉ làm cho người lớn. Không những thế, cứ 7 ngày Bệnh viện lại thay kíp trực, vừa đào tạo cho kíp này quen việc một chút thì lại đổi người. Rồi việc mặc đồ bảo hộ nên hạn chế trong việc nghe phổi cho bệnh nhi, đội ngũ cán bộ y tế dùng tay đếm nhịp thở thủ công và chụp X-quang để chẩn đoán”.

Công việc điều trị bệnh nhi mắc Covid-19 cũng có những đặc thù riêng, với nguy cơ phơi nhiễm cao như lúc lấy máu, người lớn thì có thể yêu cầu bệnh nhân quay mặt đi chỗ khác, nhưng với bệnh nhân nhi thì không thể như vậy, thậm chí còn việc các cháu quấy khóc. Thế nhưng, điều dưỡng trẻ 9x không vì thế mà nản lòng: “Nếu tôi sợ thì không có ai làm cả. Phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình để hoàn thành nhiệm vụ”.

Những cố gắng của họ đã được đền đáp, 5 bệnh nhi đã khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhi sơ sinh và nhỏ tuổi nhất Việt Nam – K.C khiến cả ê-kíp rất mừng. Mẹ K.C vẫn nhắn tin cảm ơn bác sĩ, mặc dù mặc đồ bảo hộ kín mít nhưng tất các bệnh nhi đều nhớ mặt, chào từ xa khi thấy ê-kíp, không còn lo sợ mỗi khi được thăm khám…

“Nỗ lực gấp đôi” – đó là những gì Việt Anh chia sẻ sau gần một tháng nằm trong tâm dịch. “Một đặc thù của điều trị bệnh nhi là khi nhập viện các em phải có người lớn đi kèm, ví dụ như hai mẹ con, hai bố con, bà cháu phải âm tính mới có thể ra viện. Ở nhà không có ai chăm, vì vậy phải nỗ lực hơn gấp đôi. Khi đi hỏi thăm bệnh nhi cũng phải theo dõi luôn tình hình sức khỏe của người nhà” – Việt Anh nói.

Cuộc chiến chống Covid-19 vẫn còn đang trước mắt, không biết ngày trở về gặp lại vợ con, gia đình là khi nào, điều dưỡng Việt Anh cùng đội ngũ cán bộ y tế vẫn đang nỗ lực hết sức mình để cứu chữa cho các bệnh nhân. Vợ Việt Anh nơi hậu phương vẫn luôn nhắn gửi rằng: “Anh cứ yên tâm công tác, ở nhà em chăm con gái, khi nào ổn anh về với hai mẹ con”.

Điều dưỡng Nguyễn Việt Anh cùng đội ngũ cán bộ y tế vẫn đang nỗ lực hết sức mình để cứu chữa cho các bệnh nhân
Điều dưỡng Nguyễn Việt Anh cùng đội ngũ cán bộ y tế vẫn đang nỗ lực hết sức mình để cứu chữa cho các bệnh nhân

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy