Mùa thứ 12

(Kính tặng những người Thầy)


Cô yêu mùa thu. Không phải như bao người đợi thu đến để được đắm mình trong cái cảm giác se se lạnh, trong làn gió thoáng nhẹ, mơn man trên mái tóc; Cũng không phải để thả hồn theo những nỗi buồn vu vơ khó tả khi dạo bước trên những thảm lá vàng rơi; Càng không phải bởi thu thật xanh, thật dịu từ bầu trời đến muôn ngàn cây lá!


Cô yêu mùa thu với những ngày bộn bề công việc; với niềm mong mỏi được sống trong những trang văn ngập tràn cảm xúc; với niềm phấn chấn khi chạm vào những cái nhìn đầy háo hức của trẻ thơ mỗi giờ lên lớp…Nào những trang giáo án thơm tho mùi giấy mới; nào những ý tưởng đã nung nấu suốt mùa hè bởi cái nóng như thiêu như đốt; nào những lỉnh kỉnh bảng to, bảng nhỏ, giấy ngắn, giấy dài …Cô dịu dàng bước lên những bục giảng yêu thương, lòng tràn đầy nhiệt huyết!


Đã mười hai mùa thu như thế trôi qua, kể từ cái ngày tôi được gặp cô lần đầu tiên khi cô cất lời giới thiệu dịu dàng: Chào các con! Chúc mừng các con, những người chiến thắng! Cô sẽ cùng các con phấn đấu trong những chặng đường tiếp theo. Các con đồng ý không?” Chúng tôi chẳng ai dám dõng dạc đáp lời cô cả, nhưng đã coi cô là mẹ! Đó cũng là vào mùa thu!


Tôi thấy cái sắc thu toả ra từ khuôn mặt dịu dàng, thuần hậu của cô. Có lẽ, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, nhưng lũ chúng tôi đã từng say sưa ngắm nhìn đôi mắt cô trong những giờ lên lớp. Không phải vì cô có đôi mắt mộng mơ, mà bởi đôi mắt ấy cho chúng tôi cảm giác ấm áp, dịu hiền. Đôi mắt đã từng ánh lên trong những niềm vui mỗi khi có đứa trò nào trả lời trúng ý. Đôi mắt từng lấp lánh trong những bài giảng tình yêu; Đôi mắt với những ánh nhìn trăn trở mỗi khi trò lười biếng; Cũng đôi mắt ấy, đã nhiều lần ngấn nước chỉ vì đọc bài thơ xúc động, hay một đoạn văn của trò giãi bày lòng mình với mẹ…Cô thích nói với chúng tôi về thơ của Xuân Quỳnh, thơ Xuân Diệu. Cô dạy chúng tôi biết yêu cuộc sống, biết sống vị tha từ những bài học giản dị, đời thường hay từ chính sự cố gắng chống trọi với những cơn ho dài để dạy tiếp phần bài còn dang dở. Thú thật, chúng tôi cũng chỉ biết về cuộc sống của cô qua những cơn ho dài bất tận (Bởi chẳng bao giờ cô kể về mình). Cũng như chẳng bao giờ chúng tôi tự hỏi, sao thu đẹp dịu dàng mà thu buồn đến thế! Và chúng tôi đã gọi cô là Nàng Thu! (Chỉ gọi với nhau thôi, bởi chúng tôi thích thế!)


Đã là mùa thu thứ mười hai, trở lại mái trường xưa với bao nhiêu hoài niệm, chúng tôi ráo rác kiếm tìm Nàng Thu trong bao nhiêu lạ lẫm. Nàng Thu của chúng tôi đã không còn nữa! Căn bệnh ung thư vòm họng quái ác đã kéo cô đi từ mùa thu trước!


Cô ơi! Chúng tôi đứng lặng, chôn chân giữa bao nhiêu tiếng nói cười hân hoan của ngày tựu trường...


Trước sân trường, lá vàng vẫn rơi thưa thớt, nắng vẫn dịu dàng phủ lụa óng hàng cây, gió vẫn e thẹn vuốt ve từng mắt lá, trẻ vẫn áo mới, quần đai…


Và dường như Nàng Thu vẫn lướt nhẹ qua thềm, dịu dàng qua từng lớp học. Nàng Thu ngắm những ánh mắt trong veo hướng về bục giảng, trong cái háo hức, say mê; trong cái mùi thơm tho của giấy vở trắng tinh; trong những ý tưởng sáng tạo được ươm mầm …Tôi thầm ước, ở nơi xa cô hãy cứ yên lòng, lớp lớp chúng con luôn nhớ lời cô dạy:


“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.


Tác giả: Khánh Phượng Vũ

Mùa thứ 12
Mùa thứ 12
Mùa thứ 12
Mùa thứ 12

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy