Tri ân thầy cô

Tôi không biết bạn định nghĩa thế nào về hai tiếng “thầy cô”, nhưng với tôi, THẦY CÔ LÀ CHA MẸ. Thầy cô không mang ta đến thế giới này, nhưng bù lại, họ cho ta phần hồn, phần kiến thức, cho ta có cơ hội nắm bắt cả cuộc sống !


Tháng 11 về với những đợt gió lạnh quấn quýt các con đường trên làng quê, con chợt bất giác rằng, tháng này là tháng tri ân... Từ ngày con bắt đầu lớp vỡ lòng, đến nay đã là qua hết 11 cái ngày 20 tháng này rồi, nhưng ngày 20-11 năm thứ 12, con thấy một điều gì đó bâng khuâng, tiếc nuối và cả sợ hãi. Rồi mai đây, một ngày rất gần thôi, con xa mái trường, xa thầy cô, liệu trong dòng chảy của thời gian và dòng xoáy của cuộc đời, có lúc nào con tự nhủ mình phải về thăm lại thầy cô không? Con sợ lắm cái cảm giác dòng đời cuốn con ra xa, xa dần với những ngày tri ân thầy cô !


Con phải bắt đầu từ đâu để kể hết những công lao to lớn, những kỉ niệm chẳng mấy dễ quên bên thầy cô, bên bè bạn đây? Hai năm có lẻ rồi, con sống dưới mái trường, trong sự quan tâm dạy dỗ của thầy cô, trong sự yêu thương giúp đỡ của bạn bè. Ba năm trung học phổ thông chẳng mấy chốc mà trôi qua, nó tựa như một giấc ngủ trưa chẳng đầy, khi mở mắt ra con người ta đã qua cái tuổi học trò hồn nhiên!


Thầy cô đối với chúng con bằng cả một tấm lòng, nhưng những đứa trò vô tâm này chưa bao giờ dám cất lên lời cảm ơn đến thầy cô cả. Khi thầy cô chẳng quản ngại mệt mỏi để tận tụy bài giảng cho chúng con thì những đứa trò này lại vội vàng vơ sách vở cất vào cặp khi thấy đồng hồ gần điểm giờ về. Chúng con xin lỗi, vì sự vô tâm của chúng con. Vậy con xin mượn ngày 20-11, mượn câu chữ để bày tỏ những gì biết ơn sâu sắc đến người. Nếu như những người trong nghề khác đẹp khi họ được điệu đà, diện những bộ quần áo lung linh, được make-up cầu kì thì với thầy cô, thầy cô đẹp nhất lúc cần cù bên trang giáo án, lúc say sưa trong bài giảng trên lớp, lúc ân cần chỉ bảo cho chúng con những điều hay, lẽ phải, và kể cả lúc phạt chúng con vì đôi lần lỡ vi phạm nội quy của lớp, của trường! Chúng con ngày một trưởng thành hơn, là lúc thầy cô cũng có thể nở nụ cười. Con từng nghe thấy một câu nói rất hay rằng: “Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh của mình đang trưởng thành, lớn lên...”. Nhưng con đâu hay biết rằng, đằng sau nụ cười ấy, là những nỗi vất vả, những lo âu của thầy cô cho những ngày lắng lo cho những đứa trò nhỏ. Con thấy tóc thầy điểm bạc, con thấy dáng cô hao gầy,... con biết phải làm sao, làm sao đây để có thể quay ngược thời gian lại những ngày con nghịch ngợm, phá bĩnh để thầy cô ưu phiền, hay để có thể ngăn lại tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ cứ quay từng ngày đủ 24 tiếng. Thầy cô ơi, con biết làm sao?


Năm nay con là học sinh cuối cấp, con với các bạn cùng khóa năm nay đang chơi vơi trong nhiều ngã rẽ. Trên con đường phía trước hàng trăm ngả. con biết làm thế nào để lựa chọn đúng một con đường. Có người bảo con rằng, hãy đi bên phải. Nhưng người kia lại bảo phải đi bên trái, và có người thì bảo con rằng hãy đi thẳng. Nhiều khi con hoang mang đến thẩn thơ vì chọn lớp, chọn trường, xác định đam mê.


Nhiều khi con muốn bỏ tất cả để đi theo cảm tính của bản thân, nhiều khi con đã từng muốn nhắm mắt mặc mọi thứ tự trôi qua. Nhưng chính lúc ấy, thầy cô lại đến bên con, đặt bàn tay lên đôi vai con và dẫn dắt con đi đến con đường đầy những ước mơ chân thiện. Con thấy trong bước chân của thầy cô có cả một con đường lớn trải rộng và dài. Con thấy trong đôi mắt thầy cô là cả một bầu trời hoài bão. Quả thực nếu không có thầy cô, con chẳng khác chi “một con thuyền không bánh lái” !


“Thời gian qua, mùa thu nay có khác
Bao chuyến đò qua chốn ấy sông sâu
Nghĩa thầy cô một đời không trả hết
Dẫu đời con qua biết mấy nhịp cầu.”


Thầy cô kính mến, dẫu con có đi hết vạn nẻo nhân gian, dù con có đạt được nhiều điều mong muốn thì con vẫn hiểu rằng chẳng bao giờ có thể đi hết những lời thầy cô truyền đạt. Từng bài học trong giáo trình phổ thông , có thể bài con nhớ, bài con quên nhưng những bài học về cách thành nhân mà thầy cô dạy thì con sẽ nhớ suốt đời. Từng chuyến đò tri thức cập bến là một lớp người giúp ích được cho xã hội, thầy cô đã nâng niu, vun đắp cho chúng con tất thảy mọi thứ. Nhưng bao lâu rồi, người vẫn cứ thầm lặng như vậy, âm thầm dìu dắt, âm thầm hi sinh. Bao nhiêu biết ơn cho đủ để con dành đến người?


Quá khứ trôi qua không bao giờ lấy lại được, nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ phai nhòa trong ký ức của con. Bàn tay của thầy cô dìu dắt như thắp sáng thêm trên biển lớn một ngọn hải đăng rực sáng. Con muốn cảm ơn thầy cô nhiều lắm, những cống hiến lặng lẽ của người cho sự nghiệp trồng người. Ngày 20-11 gần đến, đứa trò nhỏ này xin mạn phép đại diện cho tất cả các bạn học sinh dưới mái trường THPT Tây Tiền Hải xin gửi lời chúc tốt đẹp và niềm biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô. Kính chúc quý thầy cô luôn sức khỏe, nhiệt huyết và yêu nghề, ngày càng có nhiều thế hệ học trò ngoan ngoãn, có tài, có đức, có ích cho xã hội:


”Mùa qua mùa, bụi thời gian rơi rắc
Nên tóc thầy một sáng bỗng bạc thêm
Trời xanh vẫn bình yên ngoài cửa lớp
Chữ nghĩa tình muôn thuở chẳng nguôi quên.”


Tác giả: Tô Tuyết Trinh

Tri ân thầy cô
Tri ân thầy cô
Tri ân thầy cô
Tri ân thầy cô

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy