Top 6 Bài soạn "Bác ơi!" của Tố Hữu lớp 12 hay nhất

Bình An 85 0 Báo lỗi

Bài thơ "Bác ơi!" của Tố Hữu được sáng tác trong không khí những ngày tang lễ vị cha già như một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bi hùng” bằng thơ. Thông ... xem thêm...

  1. I. Tác giả

    - Trong các nhà thơ Việt Nam hiện đại, Tố Hữu là người sáng tác nhiều nhất, có nhiều tác phẩm hay, sâu sắc và cảm động về Bác Hồ: Hồ Chí Minh, Sáng tháng Năm, Cánh chim không mỏi, Theo chân Bác,... Những tác phẩm ấy không chỉ là cảm nghĩ của cá nhân nhà thơ mà còn là tấm lòng của mọi người Việt Nam hướng về vị lãnh tụ kính yêu của dân.

    II. Tác phẩm

    1. Hoàn cảnh sáng tác

    - Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đang trong thời kì gay go, ác liệt. Cả dân tộc ta và nhân dân thế giới đã biểu lộ niềm đau xót, thương tiếc vô hạn trước sự qua đời của Bác-người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
    - Bài thơ Bác ơi! của Tố Hữu được sáng tác trong không khí những ngày tang lễ ấy, như một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bi hùng” bằng thơ.

    2. Bố cục
    (3 phần)
    - Phần 1 (4 khổ đầu): Nỗi đau xót lớn lao khi Bác Hồ qua đời.
    - Phần 2 (6 khổ tiếp): Hình tượng Bác Hồ.
    - Phần 3 ( 3 khổ còn lại): Cảm nghĩ của mọi người Việt Nam trước sự ra đi của Bác.

    3. Giá trị nội dung

    Bài thơ như một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bi hùng” bằng thơ. Thông qua tiếng khóc đau xót, bài thơ đã khắc hoạ hình tượng Bác Hồ. Một con người sống có lí tưởng cao cả, giàu tình nhân ái, ân nghĩa, sống khiêm tốn, giản dị và quên mình. Đồng thời, bài thơ còn là sự bày tỏ tình cảm của mọi người Việt Nam trước sự ra đi của Bác.

    4. Giá trị nghệ thuật

    - Bài thơ có kết cấu ba phần rất rõ ràng.
    - Giọng điệu trữ tình đặc trưng, ngọt ngào, tha thiết của tình thương mến.
    - Nghệ thuật biểu hiện của bài thơ đậm đà bản sắc dân tộc:
    + Bài thơ được viết theo thể thơ tám tiếng.
    + Có nhiều hình ảnh so sánh, phép chuyển nghĩa quen thuộc với tâm hồn người Việt.
    + Những câu thơ ấy cũng đạt đến sự cô đúc, chính xác và giản dị như một chân lí.


    III. Trả lời câu hỏi

    Câu 1 (trang 169 sgk ngữ văn 12 tập 1):

    Nỗi đau xót lớn lao trước sự kiện Bác Hồ qua đời được diễn tả qua bốn khổ thơ đầu

    - Sự đau thương mất mát khiến vũ trụ, con người, cỏ cây hòa làm một với nhau trước sự ra đi của Bác:

    + Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa

    + Ướt lạnh vườn rau, phòng lạnh rèm buông, tắt ánh đèn

    + Ngoài vườn hoa nhài, trái bưởi, mặt hồ… buồn bã

    + Sự đau xót tới não lòng gần như không thể tin được “Bác đã đi rồi sao Bác ơi?”

    → Cảnh vật, con người trở nên mất hồn, lạnh lẽo, ngỡ ngàng đến đau xót cực độ trước sự ra đi của Bác

    - Nỗi đau đớn được thể hiện qua tiếng khóc trực tiếp của tác giả

    + Câu hỏi tu từ, câu cảm thán dùng để bộc lộ trực tiếp niềm xót thương của nhà thơ, là nỗi đau của triệu người


    Câu 2 (trang 168 sgk ngữ văn 12 tập 1):

    Hình tượng Bác Hồ được tập trung thể hiện:

    a, Về lí tưởng và lẽ sống:

    + Suốt cuộc đời không khi nào bác thảnh thơi vì “nỗi đời thường”

    + Lý tưởng sống cao đẹp, sống hết mình của bậc đại trí, đại nhân

    + Bác hi sinh hạnh phúc cá nhân để chăm lo cho dân tộc được tự do, ấm no, hạnh phúc

    b, Niềm vui, tình thương của Người được thể hiện nhiều góc độ, cung bậc cảm xúc:

    + Bác đau: dân nước, năm châu, lo muôn mối, yêu ngọn lúa, cành hoa, nhớ miền Nam, vui mỗi mầm non, trái chín

    + Bác đau đáu dõi theo những người tham gia chiến đấu: dõi theo từng bước ra tiền tuyến, lắng mỗi tin thắng trận

    → Hình tượng, chân dung về Người cao cả, vĩ đại nhưng cũng thật ấm áp, gần gũi. Những điều người thực hiện đều dành cho nhân dân, vì nhân dân chứ không vì bản thân mình

    Trái tim của Người là sự giao hòa của những trái tìm người Cha, người Mẹ, người Bác, người Anh trong trái tim vĩ đại Hồ Chí Minh

    c, Những di sản Người để lại

    - Tình thương cho toàn thể dân tộc Việt

    - Những tư tưởng thân dân, ái quốc

    - Trái tim vĩ đại, sống quên mình vì dân vì nước, đó là cuộc đời giản dị, thanh bạch, chan chứa tình yêu thương


    Câu 3 (trang 169 sgk ngữ văn 12 tập 1):

    Lời thơ không chỉ dừng lại là lời của cá nhân mà còn là tiếng lòng cảm xúc cả dân tộc Việt Nam

    + Tác giả khẳng định nỗi nhớ Bác thường trực trong trái tim triệu người con Việt Nam, nỗi nhớ ấy nghìn thu, muôn thuở như cuộc đời Bác, sự nghiệp của Bác nhưng lời thơ không bị lụy

    - Tác giả khẳng định sự bất diệt, sức sống vĩnh hằng của Người trong trái tim nhân dân Việt Nam

    + Nỗi nhớ Bác không hề bi lụy, trái lại đó lại trở thành động lực thúc đẩy dân tộc tiếp tục con đường mà Người đã chọn

    - Lời thơ chính là lòng thành kính, niềm biết ơn vô hạn đối với Người

    + Sức mạnh tinh thần Bác tạo ra, nhân cách của Bác là tấm gương sáng để mọi người soi chiếu bản thân trở nên trong sáng hơn

    - Kết bài chính là lời hứa, lời ước nguyện của dân tộc trước Bác

    → Tình cảm con dân Việt Nam dành co Bác luôn đong đầy, thiết tha ân tình mà hàng triệu trái tim Việt Nam cùng dâng lên Người.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)

  2. I. Tác giả & tác phẩm

    1. Tác phẩm

    Ngày 02/09/1969, Bác Hồ từ trần, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cả dân tộc Việt Nam. Trong hoàn cảnh ấy, Tố Hữu đã sáng tác bài thơ Bác ơi.


    II. Hướng dẫn soạn bài

    Câu 1 (trang 169 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

    Bốn câu thơ đầu: nỗi đau xót lớn lao trước sự kiện Bác qua đời:

    - Lòng người:

    + Xót xa, đau đớn: chạy về,lần theo lối sỏi quen thuộc, bơ vơ đứng nhìn lên thang gác.

    + Bàng hoàng không tin vào sự thật: “Bác đã đi rồi sao Bác ơi”.

    - Cảnh vật:

    + Hoang vắng, lạnh lẽo, ngơ ngác.

    + Thừa thãi, cô đơn, không còn bóng dáng Người.

    + Không gian thiên nhiên và con người như có người đồng điệu “Đời tuôn nước mắt / trời tuôn mưa” → cũng khóc thương trước sự ra đi của Bác.


    Câu 2 (trang 169 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

    Sáu câu thơ giữa bài tập trung thể hiện hình tượng Bác Hồ:

    - Lí tưởng, lẽ sống: cả cuộc đời Bác đã hi sinh, phấn đấu để đất nước độc lập, đồng bào được tự do, hạnh phúc:

    “Bác sống như trời đất của ta

    ....

    Áo để em thơ lụa tặng già”

    - Niềm vui của Bác gắn liền với niềm vui, niềm hạnh phúc của mọi người:

    “Nâng niu tất cả chỉ quên mình”

    - Tình thương của bác gắn liền với tinh thần thương người, thương đời, thương nước, quên mình:

    “Bác ơi, tim Bác mênh mông thế

    Ôm cả non sông trọn kiếp người”

    - Bác Hồ vĩ đại mà gần gũi, bình dị, khiêm nhường. Tấm lòng quên mình vì nhân dân, vì đất nước cùng cuộc sống giản dị không hề phô trương, không màng danh lợi của Bác đã khiến cho Bác Hồ sống mãi trong lòng nhân dân.


    Câu 3 (trang 169 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

    Cảm nghĩ của mọi người khi Bác ra đi:

    - Bác ra đi để lại sự thương nhớ vô bờ.

    - Lý tưởng, con đường cách mạng của Bác sẽ còn mãi soi đường cho con cháu.

    - Yêu Bác → Quyết tâm vươn lên hoàn thành sự nghiệp cách mạng.

    => Lời tâm nguyện của cả dân tộc Việt Nam.

    “Xin Bác, lòng ta trong sáng hơn

    Xin nguyện cùng người vươn tới mãi

    Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn”.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  3. I. Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm
    1. Tác giả
    Xem lại nội dung Soạn bài Việt Bắc phần 1 để củng cố kiến thức chi tiết hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Tố Hữu.
    - Trong các nhà thơ Việt Nam hiện đại, Tố Hữu là người sáng tác nhiều nhất, có nhiều tác phẩm hay, sâu sắc và cảm động về Bác Hồ: Hồ Chí Minh, Sáng tháng Năm, Cánh chim không mỏi, Theo chân Bác,... Những tác phẩm ấy không chỉ là cảm nghĩ của cá nhân nhà thơ mà còn là tấm lòng của mọi người Việt Nam hướng về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

    II. Trả lời câu hỏi

    2. Tác phẩm
    - Ngày 2 - 9 - 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đang trong thời kì gay go, ác liệt. Cả dân tộc ta và nhân dân thế giới đã biểu lộ niềm đau xót, tiếc thương vô hạn trước sự qua đời của Bác - người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Bài thơ Bác ơi ! của Tố Hữu được sáng tác trong không khí những ngày tang lễ ấy, như một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bí hùng" bằng thơ.
    - Nội dung chính: Bài thơ là tình cảm ngợi ca Bác, đau xót, tiếc thương khi Bác qua đời. Đó cũng là tấm lòng kính yêu Bác Hồ của Tố Hữu, cũng là của cả dân tộc Việt Nam.
    - Bố cục bài thơ Bác ơi có thể được chia thành 3 phần:
    + Bốn khổ đầu: Nỗi đau xót lớn lao trước sự kiện Bác qua đời
    + Sáu khổ tiếp: Hình tượng Bác Hồ
    + Ba khổ cuối: Cảm nghĩ của mọi người khi Bác ra đi

    Bài 1 trang 169 SGK Ngữ văn 12 tập 1

    Nỗi đau xót lớn lao trước sự kiện Bác Hồ qua đời thể hiện như thế nào trong bốn khổ thơ đầu của bài thơ?

    Trả lời:

    - Nỗi đau xót lớn lao của đất nước, của vũ trụ, cỏ cây và của con người hòa làm một trước sự ra đi của Bác:

    Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa

    - Nỗi đau được thể hiện qua những cảnh vật quen thuộc:

    + Lối ngõ và trong nhà “ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa", “lối sỏi", “thang gác", “chuông nhỏ", “Phòng lạnh rèm buông, tắt ánh đèn..."

    + Ngoài vườn: trái bưởi, hoa nhài, mặt hồ...

    => Mọi vật xung quanh trở nên hoang vắng lạnh lẽo, ngơ ngác hệt như vừa bị lấy mất linh hồn.

    - Bác đã đi rồi sao Bác ơi? -> Tang tóc quá lớn gần như không thật, không thể tin được.

    - Nỗi đau lớn được thể hiện qua tiếng khóc trực tiếp của tác giả: những câu hỏi tu từ, câu cảm thán liên tiếp dùng để khóc thương, bày tỏ niềm thương xót của nhà thơ, cũng là nỗi đau của triệu người...


    Bài 2 trang 169 SGK Ngữ văn 12 tập 1

    Sáu khổ thơ tiếp theo tập trung thể hiện hình tượng Bác Hồ như nào?

    Trả lời:

    Ở sáu khổ thơ tiếp theo, hình tượng Bác Hồ được thể hiện trên nhiều khía cạnh, phương diện:

    * Về lí tưởng và lẽ sống:

    - Ôm cả non sông, mọi kiếp người

    - Tự do cho mỗi đời nô lệ

    - Nâng niu tất cả chỉ quên mình

    Đó là lí tưởng sống cao đẹp, là lẽ sống quên mình vì mọi người của bậc “đại nhân, đại trí, đại dũng". Bác hi sinh cả hạnh phúc cá nhân để lo cho cả dân tộc, lo cho mỗi sinh linh bé nhỏ được tự do hạnh phúc, yên vui.

    * Niềm vui và tình thương của Người được thể hiện ở nhiều cung bậc, góc độ:

    - Bác đau: dân nước, năm châu; lo: muôn mối; yêu: ngọn lúa, cành hoa; nhớ: miền Nam; vui: mỗi mầm non trái chín, tiếng ca chung...

    - Bác nghe từng bước ra tiền tuyến: lắng mỗi tin mừng...

    Tất cả những động từ biểu thị tâm trạng trong các khổ thơ đã vẽ lên chân dung của Bác. Người dành cả trái tim, tấm lòng, trí óc, bầu nhiệt huyết cho nhân dân. Tất cả những điều mà Người quan tâm tới không có gì dành cho cá nhân, cho riêng bản thân Người mà đều vì dân tộc, Tổ quốc. Thế mới thấy hết được trái tim của người Cha, người Mẹ, người Bác, người Anh trong trái tim vĩ đại Hồ Chí Minh.

    * Di sản Người để lại:

    - Bác để tình thương cho chúng con

    - Một đời thanh bạch, áo vải hồn muôn trượng...

    Những gì mà Người để lại cho dân tộc đã vượt lên trên giá trị vật chất tầm thường, món quà vô giá Người để lại là di sản tinh thần, đó là tình yêu thương, là một trái tim chỉ biết quên mình; đó là một cuộc đời đơn giản, thanh bạch, cao quý. Chính sự giản dị, thanh bạch trong lối sống đã tạo nên một hình ảnh Hồ Chí Minh vĩ đại, khắc sâu trong mỗi trái tim Việt Nam hơn mọi bức tượng đồng được xây dựng công phu. Lời thơ là lời ngợi ca sự tồn tại vĩnh hằng của một cuộc đời rất đỗi giản dị, thanh cao đã hi sinh cho giống nòi, dân tộc Việt.


    Bài 3 trang 169 SGK Ngữ văn 12 tập 1

    Nêu rõ cảm nghĩ của mọi người dân Việt Nam trước sự ra đi của Bác qua ba khổ thơ cuối.

    Trả lời:

    - Lời thơ không chỉ dừng lại là lời của một cá nhân mà là tiếng lòng cảm xúc của cả dân tộc Việt Nam.

    Tác giả khẳng định nỗi nhớ Bác Hồ thường trực trong trái tim hàng triệu người con Việt Nam, nỗi nhớ ấy là nghìn thu, muôn thuở như cuộc đời của Bác, sự nghiệp của Bác, nhưng lời thơ không bi lụy. Vì tác giả đã khẳng định về sự bất diệt và sức sống vĩnh hằng của trái tim Hồ Chí Minh. Sự ra đi của Bác cũng chỉ là cuộc hành trình về với tổ tiên:

    “Bác đã lên đường theo tổ tiên

    Mác - Lê-Nin, thế giới người hiền"

    Đó cũng chính là động lực thúc đẩy cả dân tộc tiếp tục con đường mà Bác đã lựa chọn và theo đuổi.

    - Lời thơ là lời biết ơn sâu nặng công lao của Hồ Chí Minh, đồng thời trước sự ra đi của Người, nhiều đứa con của Người đã thấy tâm hồn mình được thanh lọc, được trong sáng hơn, đẹp đẽ hơn. Đó là sức mạnh tinh thần mà Bác đã tạo ra, nhân cách của cuộc đời Bác đã là một tấm gương sáng mà mỗi người có thể tự soi chiếu để mình được trong sáng hơn.

    - Cuối bài thơ là lời hứa, lời nguyện ước của cả dân tộc trước Bác:

    + Không dám khóc nhiều

    + Chúng con cùng nhau tiến lên...

    + Nguyện cùng Người vươn tới mãi...

    Lời thơ là lời thề hứa, bởi vậy giọng điệu câu thơ khoẻ khoắn, rắn rỏi: Lời thề hứa cũng là lời đáp lại những mong mỏi của Người, đáp lại những lời băn khoăn trăn trở mà Người đang thực hiện dang dở. Bởi vậy, có thể thấy tình cảm thiết tha sâu nặng ân tình mà hàng triệu trái tim Việt Nam cùng dâng lên Người. Tinh thần nhân văn của bài thơ cũng chính là ở đó.


    Tổng kết
    Bài thơ Bác ơi! tiêu biểu cho giọng thơ tâm tình, ngọt ngào, tha thiết của thơ Tố Hữu, thể hiện sâu sắc niềm đau đớn, tiếc thương vô hạn của nhà thơ, của nhân dân ta với Bác Hồ. Đồng thời ca ngợi công lao trời biển của Bác cũng như quyết tâm đi theo con đường cách mạng mà Bác tìm ra.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  4. A. Kiến thức trọng tâm

    1. Tác giả:

    Xem lại các thông tin về tác giả Tố Hữu tại Đây
    Tố Hữu là người sáng tác nhiều nhất, có nhiều tác phẩm hay, sâu sắc và cảm động về Bác Hồ như Hồ Chí Minh, Sáng tháng Năm, Cánh chim không mỏi, Theo chân Bác,...Những tác phẩm ấy không chỉ là cảm nghĩ của cá nhân nhà thơ mà còn là tấm lòng của mọi người Việt Nam hướng về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.


    2. Tác phẩm

    Bài thơ được sáng tác vào ngày 6/9/1969, in trong tập Ra trận
    Hoàn cảnh sáng tác: Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đang trong thời kì gay go, ác liệt. Cả dân tộc ta và nhân dân thế giới đã biểu lộ niềm đau xót và tiếc thương vô hạn trước sự qua đời của Bác - người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Bài thơ Bác ơi! của Tố Hữu được sáng tác trong không khí những ngày tang lễ ấy, như một tiếng khóc tiễn biệt, một "điếu văn bi hùng" bằng thơ.


    B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

    Câu 1: trang 169 Ngữ Văn 12 tập một

    Nỗi đau xót lớn lao trước sự kiện Bác Hồ qua đời đã được diễn tả như thế nào trong bốn khổ thơ đầu?

    Bài làm:
    Nỗi đau xót lớn lao trước sự kiện Bác Hồ qua đời được diễn tả qua những cảm nhận của con người và trong cả cảnh vật ở nhà Bác:
    Cảm nhận của con người
    Đó là sự xót xa, đau đớn qua hành động được thực hiện trong vô thức: chạy về thăm Bác, lần theo lối sỏi quen, đứng dưới thang nhìn lên trên căn nhà sàn của Bác. Trước kia, khi Bác làm việc, rèm sẽ được vén lên và ánh đèn phòng Bác sẽ sáng đến tận khuya nhưng giờ thì ánh đền ấy không còn nữa. Căn phòng của Bác cũng lặng thinh, không còn bóng dáng của Người.
    Sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng và không tin vào sự thật rằng Bác đã mất: "Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!". Câu nói bật thốt ra từ sâu thẳm trong tâm hồn. Khi nỗi đau quá lớn, con người thường rơi vào trạng thái mơ hồ, không chấp nhận sự thật như một cách để tự bảo vệ mình. Tác giả cũng thế. Ông thẫn thờ, ngơ ngẩn đứng dưới sân nhà để tìm kiếm bóng hình quen thuộc của vị cha già, nhưng tất cả đều không còn tồn tại nữa.
    Cảnh vật
    Hoang vắng, lạnh lẽ, cô đơn: ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa; phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn,...
    Cảnh vật xinh đẹp, đầy màu sắc và căng tràn nhựa sống trong khu vườn quanh nhà Bác dường như trở nên thừa thãi, cô đơn, vì không ai chăm sóc, cũng không có ai thưởng thức vẻ đẹp, nâng niu chúng nữa: Trái bưởi kia vàng ngọt với ai; thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài, quanh mặt hồ in mây trắng bay....
    Cảnh vật và con người dường như có sự đồng điệu "Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...". Cả con người và cảnh vật đều khóc thương trước sự ra đi của Bác. Nỗi đau đớn, xót xa, mất mát như bao trùm lên cả thiên nhiên, đất trời và cả lòng người.


    Câu 2: trang 169 sgk Ngữ Văn 12 tập một
    Sáu khổ giữa bài thơ tập trung thể hiện hình tượng Bác Hồ như thế nào (về lí tưởng và lẽ sống; niềm vui và tình thương, ân nghĩa; đức tính khiêm tốn, giản dị và sự hi sinh quên mình)?
    Bài làm:
    Hình tượng Bác Hồ hiện lên qua sáu khổ thơ tiếp với những đức tính, phẩm chất tốt đẹp, rất đáng trân trọng
    Về lí tưởng và lẽ sống: chưa lúc nào thôi nhọc lòng vì nỗi thương đời, nỗi nước nhà. Bác chiến đấu vì non sông, đất nước, chăm lo muôn mối như lòng mẹ/ Cho hôm nay và cho mai sau...Lí tưởng và lẽ sống của Bác là đấu tranh vì nền độc lập, tự do cho dân tộc. Bác thức đêm, trằn trọc không ngủ vì những chiến dịch sắp tới. Bác lo lắng dân ta nghèo đói, phải sống trong kiếp nô lệ lầm than. Cả cuộc đời Người chỉ đấu tranh vì lí tưởng giải phóng con người vĩ đại mà thôi.
    Về niềm vui và tình thương, ân nghĩa: Sữa để em thơ, lụa để già. Tình thương bao la của Bác là dành cho tất cả mọi người, bất kể quốc gia, dân tộc. Bởi với Bác, chỉ cần là người lao động thì ở đâu cũng bị đọa đầy, khổ sở như nhau. Niềm vui của Bác đến từ những gì nhỏ bé nhất, tới những sự kiện trọng đại của dân tộc. Bác yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa, Bác yêu thiên nhiên, thích ngắm nhìn ánh bình minh, nhìn cây trái trong vườn đơm hoa, lớn lên, vui với những chiến thắng của quân và dân ta trên mặt trận.
    Đức tính khiêm tốn, giản dị và sự hi sinh quên mình của Bác được thể hiện qua các chi tiết: Nâng niu tất cả, chỉ quên mình; một đời thanh bạch, chẳng vàng son/mong manh áo vải, hồn muôn trượng/Hơn tượng động phơi những lối mòn. Cả cuộc đời của con người ấy dành trọn cho non sông. Bác yêu tất cả mọi người, nâng niu từ những thứ nhỏ nhất, chỉ quên đi bản thân mình. Bác có thể sống cực khổ, thiếu thốn dù bản thân mình là lãnh tụ để nhường những gì tốt nhất cho người khác.


    Câu 3: trang 169 sgk Ngữ Văn 12 tập một
    Nêu rõ cảm nghĩ của mọi người Việt Nam trước sự ra đi của Bác (ba khổ thơ cuối)
    Bài làm:
    Cảm nhận của người Việt Nam trước sự ra đi của Bác:
    Nỗi nhớ khôn nguôi của những người con Việt Nam với người cha già vĩ đại của dân tộc khi phải chấp nhận sự thật đau đớn rằng Bác đã không còn nữa.
    Bác đã về với Mác - Lê-nin, những con Người Hiền tạo nên sự thay đổi, diện mạo mới cho nhân loại và chắc chắn sự nghiệp cách mạng, lí tưởng chiến đấu, những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của Bác sẽ còn ở lại mãi, soi sáng cho dân tộc Việt Nam vững bước đi lên, phát triển và giàu mạnh.
    Thương Bác, nhớ Bác, đau đớn bao nhiêu thì nhân dân Việt Nam sẽ vươn lên mạnh mẽ bấy nhiêu. Bác ra đi đúng thời điểm cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra gay go và ác liệt nhất. Nỗi đau quá lớn ấy tưởng như có thể đánh gục ý chí của nhân dân cả nước, nhưng không, những lời Bác dặn trong di chúc, mong mỏi suốt cuộc đời của Bác chính là được nhìn thấy miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, hòa bình, nhân dân được sống trong ấm no và hạnh phúc. Chính vì thế, để Bác yên lòng và hoàn thành tâm nguyện suốt cuộc đời của Bác, cả dân tộc sẽ vẫn vững bước, quyết tâm chiến đấu với kẻ thù, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng chính là tâm nguyện của cả dân tộc Việt Nam.


    Phần tham khảo mở rộng
    Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Bác ơi! "
    Bài làm:
    1. Giá trị nội dung
    Bài thơ như một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bi hùng” bằng thơ. Đọc bài thơ Bác ơi!, câu, chữ nào cũng làm người đọc xúc động, ứa nước mắt. Xúc động nhưng không bi quan, chán nản mà giúp chúng ta biến đau thương, nhớ tiếc thành hành động cách mạng.
    Thông qua tiếng khóc đau xót, bài thơ đã khắc hoạ hình tượng Bác Hồ. Một con người sống có lí tưởng cao cả, giàu tình nhân ái, ân nghĩa, sống khiêm tốn, giản dị và quên mình. Đồng thời, bài thơ còn là sự bày tỏ tình cảm của mọi người Việt Nam trước sự ra đi của Bác.
    2. Giá trị nghệ thuật
    Kết cấu ba phần rất rõ ràng.
    Giọng điệu trữ tình đặc trưng, ngọt ngào, tha thiết của tình thương mến.
    Nghệ thuật biểu hiện của bài thơ đậm đà bản sắc dân tộc

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  5. Trả lời câu 1 trang 169 SGK Ngữ văn 12, tập 1

    - Khung cảnh tang lễ bi thương với sự vỡ òa đau đớn của con người và thiên nhiên: đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa.

    - Khung cảnh ngôi nhà sàn Bác vẫn ở trở nên trống trải, lạnh lẽo, không còn hơi ấm và hoạt động của Bác: vườn rau, mấy gốc dừa ướt lạnh, chiếc chuông nhỏ không còn reo, phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn.

    - Thảng thốt không tin vào sự thật phũ phàng rằng Bác đã ra đi: Bác đã đi rồi sao Bác ơi?, xót xa khi kháng chiến gần đến ngày thành công nhưng Bác lại không còn: Mùa thu đang đẹp…/…/…thấy Bác cười.

    - Mọi vật trở nên côi cút, vô nghĩa, trống trải khi không còn Bác ở bên: Trái bưởi kia vàng ngọt với ai/…/Quanh mặt hồ in mây trắng bay.

    => Nỗi đau đớn và tiếc thương vô bờ bến của cả dân tộc trước sự ra đi của Bác.


    Trả lời câu 2 trang 169 SGK Ngữ văn 12, tập 1

    - Lí tưởng và lẽ sống cao cả: Bác dành cả cuộc đời lo nghĩ và đấu tranh cho tự do, hạnh phúc của nhân dân, cho nền tự do độc lập của dân tộc:

    - Tình yêu thương quảng đại dành cho con người và vạn vật: như lòng mẹ, yêu thương từ mỗi đời nô lệ đến em thơ, cụ già; từ sự sống non tơ gần gũi quanh mình như mầm non, trái chín, ngọn lúa, cành hoa đến non sông, mọi kiếp người, dân nước, năm châu…

    - Đức tính khiêm tốn, giản dị, sự hi sinh quên mình vì dân vì nước: Một đời thanh bạch chẳng vàng son/Mong manh áo vải hồn muôn trượng/Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

    => Hình tượng Bác Hồ vừa vĩ đại, cao cả vừa bình dị, gần gũi.


    Trả lời câu 3 trang 169 SGK Ngữ văn 12, tập 1

    - Nhớ thương Bác không nguôi (Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu) nhưng phải nén đau thương vì cuộc cách mạng giải phóng đất nước còn dang dở như lời Bác dặn: Còn non nước.

    - Thành kính tiễn biệt Bác về cõi bất tử, thế giới Người Hiền: Bác đã lên đường, theo tổ tiên/…/Dắt chúng con cùng nhau tiến lên.

    - Trước tấm gương và di sản mà Bác để lại, nhà thơ nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung tâm nguyện theo mãi con đường mà Bác đã chỉ ra cho toàn dân tộc: Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn/…/Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.


    Bố cục

    Bố cục (3 phần)

    - Phần 1 (4 khổ đầu): Nỗi đau xót lớn lao khi Bác Hồ qua đời

    - Phần 2 (6 khổ tiếp): Hình tượng Bác Hồ

    - Phần 3 ( 3 khổ còn lại): Cảm nghĩ của mọi người Việt Nam trước sự ra đi của Bác


    Nội dung chính

    Bài thơ như một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bi hùng” bằng thơ. Thông qua tiếng khóc đau xót, bài thơ đã khắc hoạ hình tượng Bác Hồ. Một con người sống có lí tưởng cao cả, giàu tình nhân ái, ân nghĩa, sống khiêm tốn, giản dị và quên mình. Đồng thời bài thơ còn là sự bày tỏ tình cảm của mọi người Việt Nam trước sự ra đi của Bác.


    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  6. I. Tìm hiểu chung

    1. Tác giả

    Tố Hữu tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành (1920-2002)
    Quê ở làng Phù Lai- Quảng Thọ - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế. Đây là mảnh đất thơ mộng trữ tình còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa.
    Gia đình: Tố Hữu sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, thời đại nước mất nhà tan.
    Bản thân Tố Hữu là một người sớm có tình yêu và năng khiếu văn học. Đến khi thanh niên ông tích cực tham gia vào các hoạt động cách mạng. Có những lần bị bắt vào tù nhưng ông đã vượt ngục thành công
    Tố Hữu là một trong những tác giả của nền văn học Việt Nam ta Khối lượng tác phẩm đồ sộ lại tràn đầy ý nghĩa. Đời thơ của ông gắn liền với những chặng đường cách mạng.
    Một số tập thơ tiêu biểu của Tố Hữu:
    Từ ấy (1937-1946)
    Việt Bắc (1946-1954)
    Gió lộng (1955-1961)
    Ra trận, Máu và hoa
    Một tiếng đờn, Ta với ta
    Nét nghệ thuật trong sáng tác của Tố Hữu là tính trữ tình chính trị, ông luôn hướng đến cái ta chung, niềm vui lớn, lý tưởng lớn.


    2. Tác phẩm

    Hoàn cảnh sáng tác: ngày 2/9/1960 đang lúc mặt trận miền Nam giành những chiến thắng trên con đường kháng chiến chống Mỹ, cả nước đang tập trung đánh đuổi quân xâm lược thì Bác Hồ qua đời. Cả rừng người tiễn đưa Bác – vị cha già kính yêu không còn nữa ai nấy cũng thương xót không nguôi. Tố Hữu cũng không kiềm được cảm xúc của mình nên đã viếng Bác bằng bài thơ này.


    II. Tìm hiểu bài

    Câu 1- Trang 169 SGK
    Nỗi đau xót lớn lao trước sự kiện Bác Hồ qua đời thể hiện như thế nào trong bốn khổ thơ đầu của bài thơ?
    Trả lời:
    - Nỗi đau xót lớn lao của đất nước, của vũ trụ, cỏ cây và của con người hòa làm một trước sự ra đi của Bác:
    Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa
    - Nỗi đau được thể hiện qua những cảnh vật quen thuộc:
    + Lối ngõ và trong nhà “ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa", “lối sỏi", “thang gác", “chuông nhỏ", “Phòng lạnh rèm buông, tắt ánh đèn..."
    + Ngoài vườn: trái bưởi, hoa nhài, mặt hồ...
    => Mọi vật xung quanh trở nên hoang vắng lạnh lẽo, ngơ ngác hệt như vừa bị lấy mất linh hồn.
    - Bác đã đi rồi sao Bác ơi? -> Tang tóc quá lớn gần như không thật, không thể tin được.
    - Nỗi đau lớn được thể hiện qua tiếng khóc trực tiếp của tác giả: những câu hỏi tu từ, câu cảm thán liên tiếp dùng để khóc thương, bày tỏ niềm thương xót của nhà thơ, cũng là nỗi đau của triệu người...

    Câu 2- Trang 169 SGK

    Sáu khổ thơ tiếp theo tập trung thể hiện hình tượng Bác Hồ như nào?
    Trả lời:
    Ở sáu khổ thơ tiếp theo, hình tượng Bác Hồ được thể hiện trên nhiều khía cạnh, phương diện:
    * Về lí tưởng và lẽ sống:
    - Ôm cả non sông, mọi kiếp người
    - Tự do cho mỗi đời nô lệ
    - Nâng niu tất cả chỉ quên mình
    Đó là lí tưởng sống cao đẹp, là lẽ sống quên mình vì mọi người của bậc “đại nhân, đại trí, đại dũng". Bác hi sinh cả hạnh phúc cá nhân để lo cho cả dân tộc, lo cho mỗi sinh linh bé nhỏ được tự do hạnh phúc, yên vui.
    * Niềm vui và tình thương của Người được thể hiện ở nhiều cung bậc, góc độ:
    - Bác đau: dân nước, năm châu; lo: muôn mối; yêu: ngọn lúa, cành hoa; nhớ: miền Nam; vui: mỗi mầm non trái chín, tiếng ca chung...
    - Bác nghe từng bước ra tiền tuyến: lắng mỗi tin mừng...
    Tất cả những động từ biểu thị tâm trạng trong các khổ thơ đã vẽ lên chân dung của Bác. Người dành cả trái tim, tấm lòng, trí óc, bầu nhiệt huyết cho nhân dân. Tất cả những điều mà Người quan tâm tới không có gì dành cho cá nhân, cho riêng bản thân Người mà đều vì dân tộc, Tổ quốc. Thế mới thấy hết được trái tim của người Cha, người Mẹ, người Bác, người Anh trong trái tim vĩ đại Hồ Chí Minh.
    * Di sản Người để lại:
    - Bác để tình thương cho chúng con
    - Một đời thanh bạch, áo vải hồn muôn trượng...
    Những gì mà Người để lại cho dân tộc đã vượt lên trên giá trị vật chất tầm thường, món quà vô giá Người để lại là di sản tinh thần, đó là tình yêu thương, là một trái tim chỉ biết quên mình; đó là một cuộc đời đơn giản, thanh bạch, cao quý. Chính sự giản dị, thanh bạch trong lối sống đã tạo nên một hình ảnh Hồ Chí Minh vĩ đại, khắc sâu trong mỗi trái tim Việt Nam hơn mọi bức tượng đồng được xây dựng công phu. Lời thơ là lời ngợi ca sự tồn tại vĩnh hằng của một cuộc đời rất đỗi giản dị, thanh cao đã hi sinh cho giống nòi, dân tộc Việt.

    Câu 3- Trang 169 SGK

    Nêu rõ cảm nghĩ của mọi người dân Việt Nam trước sự ra đi của Bác qua ba khổ thơ cuối.
    Trả lời:
    - Lời thơ không chỉ dừng lại là lời của một cá nhân mà là tiếng lòng cảm xúc của cả dân tộc Việt Nam.
    Tác giả khẳng định nỗi nhớ Bác Hồ thường trực trong trái tim hàng triệu người con Việt Nam, nỗi nhớ ấy là nghìn thu, muôn thuở như cuộc đời của Bác, sự nghiệp của Bác, nhưng lời thơ không bi lụy. Vì tác giả đã khẳng định về sự bất diệt và sức sống vĩnh hằng của trái tim Hồ Chí Minh. Sự ra đi của Bác cũng chỉ là cuộc hành trình về với tổ tiên:
    “Bác đã lên đường theo tổ tiên
    Mác - Lê-Nin, thế giới người hiền"
    Đó cũng chính là động lực thúc đẩy cả dân tộc tiếp tục con đường mà Bác đã lựa chọn và theo đuổi.
    - Lời thơ là lời biết ơn sâu nặng công lao của Hồ Chí Minh, đồng thời trước sự ra đi của Người, nhiều đứa con của Người đã thấy tâm hồn mình được thanh lọc, được trong sáng hơn, đẹp đẽ hơn. Đó là sức mạnh tinh thần mà Bác đã tạo ra, nhân cách của cuộc đời Bác đã là một tấm gương sáng mà mỗi người có thể tự soi chiếu để mình được trong sáng hơn.
    - Cuối bài thơ là lời hứa, lời nguyện ước của cả dân tộc trước Bác:
    + Không dám khóc nhiều
    + Chúng con cùng nhau tiến lên...
    + Nguyện cùng Người vươn tới mãi...
    Lời thơ là lời thề hứa, bởi vậy giọng điệu câu thơ khoẻ khoắn, rắn rỏi: Lời thề hứa cũng là lời đáp lại những mong mỏi của Người, đáp lại những lời băn khoăn trăn trở mà Người đang thực hiện dang dở. Bởi vậy, có thể thấy tình cảm thiết tha sâu nặng ân tình mà hàng triệu trái tim Việt Nam cùng dâng lên Người. Tinh thần nhân văn của bài thơ cũng chính là ở đó.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy