Anh có thích nước Mỹ không
Top 2 trong Top 5 Truyện ngôn tình hay nhất củaTân Di Ổ
"Anh có thích nước Mỹ không" được xem là tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của Tân Di Ổ. Được mua bản quyền chuyển thể thành phim dưới sự đạo diễn của Triệu Vy, câu chuyện nhanh chóng gây được tiếng vang lớn trong lòng người hâm mộ. Biết nói thế nào nhỉ, khép lại cuốn sách, thứ ta cảm thấy nhiều nhất chính là sự tiếc nuối, là câu hỏi cứ vảng vất trong đầu, anh có thích nước Mỹ không?
Câu chuyện mở đầu trong thời tiết oi ả đầu hạ, dưới cái nắng chói chang ấy, những con người trẻ tuổi mang trong mình nhiệt huyết thanh xuân đi đến một phương trời khác để từng bước vun đắp ước mơ của mình. Cô nàng Trịnh Vi cũng là một trong số đó.
Trịnh Vi - cô nàng Ngọc Diện Tiểu Phi Long đáng yêu, can trường và mạnh mẽ. Cô dám khóc, dám cười, dám yêu, dám hận, và dám sống hết mình cho tuổi thanh xuân. Suốt thời sinh viên của mình, cô yêu một cách bản năng, không toan tính nhưng cũng thật kiên trì và khờ dại.
Cô như một tấm gương lớn, để mọi người đều tự tìm thấy bóng hình mình trong ấy. Từ cái cách cô để ý Lâm Tĩnh, ngây thơ và vụng dại cho đến tình yêu không toan tính, không vụ lợi, kiên trì và mạnh mẽ dành cho Trần Hiếu Chính để rồi đến khi đã được thời gian trui rèn, trút bỏ lóp ngây ngô thưở ban đầu, cốt cách ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
Lần thứ nhất, thất bại trong mối tình với Lâm Tĩnh, anh bỏ rơi cô để đi đến nước Mỹ xa xôi mà không một lời từ biệt. Đau khổ đấy nhưng có sao đâu, một thời gian sau đó cô đã gặp được Trần Hiếu Chính. Dù đã dành trọn quãng đời sinh viên và cả tuổi thanh xuân của mình cho người con trai ấy, nhưng Trịnh Vi không thể ngờ rằng cô chính là một centimet sai số trong toà nhà hoàn hảo được Trần Hiếu Chính xây nên, và rồi, một lần nữa nguòi cô yêu lại bỏ rơi cô đi Mỹ.
Cái tựa đề "Anh có thích nước Mỹ không" có lẽ đã gây nên thắc mắc cho người đọc ngay từ lần đầu tiên, để rồi, khi thực sự bước vào câu chuyện, được hoà mình vói nhân vật ta mới hiểu hết ý nghĩa của nó. Nước Mỹ, nơi đã hai lần hằn lên vết sẹo nơi trái tim cô, nơi đã biến một cô gái mạnh mẽ trở nên yếu mềm và dè dặt hơn trong chuyện tình cảm. Thời thanh xuân của một cô gái liệu được mấy thì?
Trần Hiếu Chính, anh có cái tôi quá lớn. Sự so đo, vị kỷ trong tình yêu đã khiến anh vấp phải những bước trượt dài, đánh mất đi những điều đáng lẽ ra sẽ làm anh hạnh phúc. Anh đánh cắp những rung động mãnh liệt nhất, lấy đi năm tháng tuổi xuân tươi đẹp của một cô gái và rồi bỏ đi không một lời từ biệt để rồi dệt nên muôn ngàn vết sẹo trong lòng cô gái anh yêu. Dù trái tim vẫn còn thương đó nhưng sẽ rạn vỡ, những vết nứt chẳng thể nào xoá mờ.
Lâm Tĩnh, anh không được ưu ái dành nhiều câu chữ nhưng chắc chắn rằng, anh là người đàn ông xứng đáng có được hạnh phúc. Dù rằng có chút cơ hội nhưng đã có sự chân thành níu kéo lại tất cả những tháng ngày về sau. Cái cách anh quan tâm, lo láng, để ý đến từng chi tiết nhỏ để xây dựng và vun đắp tình cảm, cách anh từ bỏ dứt khoát nhưng lại yêu thương nồng nhiệt đủ để mọi người tin rằng dù Trịnh Vi có thể nhớ thương một Trần Hiếu Chính nhưng đây mới chính là hạnh phúc cuối cùng của cô, là một người đàn ông mà tất cả các cô gái đều mong ước gặp được. Đây thực sự là một câu chuyện đáng đọc và suy ngẫm.
Câu chuyện mở đầu trong thời tiết oi ả đầu hạ, dưới cái nắng chói chang ấy, những con người trẻ tuổi mang trong mình nhiệt huyết thanh xuân đi đến một phương trời khác để từng bước vun đắp ước mơ của mình. Cô nàng Trịnh Vi cũng là một trong số đó.
Trịnh Vi - cô nàng Ngọc Diện Tiểu Phi Long đáng yêu, can trường và mạnh mẽ. Cô dám khóc, dám cười, dám yêu, dám hận, và dám sống hết mình cho tuổi thanh xuân. Suốt thời sinh viên của mình, cô yêu một cách bản năng, không toan tính nhưng cũng thật kiên trì và khờ dại.
Cô như một tấm gương lớn, để mọi người đều tự tìm thấy bóng hình mình trong ấy. Từ cái cách cô để ý Lâm Tĩnh, ngây thơ và vụng dại cho đến tình yêu không toan tính, không vụ lợi, kiên trì và mạnh mẽ dành cho Trần Hiếu Chính để rồi đến khi đã được thời gian trui rèn, trút bỏ lóp ngây ngô thưở ban đầu, cốt cách ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
Lần thứ nhất, thất bại trong mối tình với Lâm Tĩnh, anh bỏ rơi cô để đi đến nước Mỹ xa xôi mà không một lời từ biệt. Đau khổ đấy nhưng có sao đâu, một thời gian sau đó cô đã gặp được Trần Hiếu Chính. Dù đã dành trọn quãng đời sinh viên và cả tuổi thanh xuân của mình cho người con trai ấy, nhưng Trịnh Vi không thể ngờ rằng cô chính là một centimet sai số trong toà nhà hoàn hảo được Trần Hiếu Chính xây nên, và rồi, một lần nữa nguòi cô yêu lại bỏ rơi cô đi Mỹ.
Cái tựa đề "Anh có thích nước Mỹ không" có lẽ đã gây nên thắc mắc cho người đọc ngay từ lần đầu tiên, để rồi, khi thực sự bước vào câu chuyện, được hoà mình vói nhân vật ta mới hiểu hết ý nghĩa của nó. Nước Mỹ, nơi đã hai lần hằn lên vết sẹo nơi trái tim cô, nơi đã biến một cô gái mạnh mẽ trở nên yếu mềm và dè dặt hơn trong chuyện tình cảm. Thời thanh xuân của một cô gái liệu được mấy thì?
Trần Hiếu Chính, anh có cái tôi quá lớn. Sự so đo, vị kỷ trong tình yêu đã khiến anh vấp phải những bước trượt dài, đánh mất đi những điều đáng lẽ ra sẽ làm anh hạnh phúc. Anh đánh cắp những rung động mãnh liệt nhất, lấy đi năm tháng tuổi xuân tươi đẹp của một cô gái và rồi bỏ đi không một lời từ biệt để rồi dệt nên muôn ngàn vết sẹo trong lòng cô gái anh yêu. Dù trái tim vẫn còn thương đó nhưng sẽ rạn vỡ, những vết nứt chẳng thể nào xoá mờ.
Lâm Tĩnh, anh không được ưu ái dành nhiều câu chữ nhưng chắc chắn rằng, anh là người đàn ông xứng đáng có được hạnh phúc. Dù rằng có chút cơ hội nhưng đã có sự chân thành níu kéo lại tất cả những tháng ngày về sau. Cái cách anh quan tâm, lo láng, để ý đến từng chi tiết nhỏ để xây dựng và vun đắp tình cảm, cách anh từ bỏ dứt khoát nhưng lại yêu thương nồng nhiệt đủ để mọi người tin rằng dù Trịnh Vi có thể nhớ thương một Trần Hiếu Chính nhưng đây mới chính là hạnh phúc cuối cùng của cô, là một người đàn ông mà tất cả các cô gái đều mong ước gặp được. Đây thực sự là một câu chuyện đáng đọc và suy ngẫm.