Ngoảnh lại hóa tro tàn
Top 5 trong Top 5 Truyện ngôn tình hay nhất củaTân Di Ổ
Một câu chuyện thanh xuân được kể một cách đầy táo bạo nhưng cũng đậm chất hiện thực dưới ngòi bút của Tân Di Ổ. Vẫn còn đấy những chuyện tình thanh mai trúc mã, đẹp nhưng mong manh, tựa ngọn đèn khuya leo lắt, chẳng biết lúc nào sẽ có một cơn gió thổi qua làm nó vụt tắt.
Xuyên suốt toàn bộ câu chuyện là mối tình của Phương Đăng và Phó Kính Thù. Hai con người như hai thái cực địa cầu, đối lập mà đầy cuốn hút. Cái cách tác giả xây dựng hình tượng cô bé Phương Đăng mới thật khéo, cái đẹp của cô chẳng đến từ ngoại hình hay tính cách mà là sự tự nhiên toát ra từ chính tâm hồn. Một cô bé có vẻ già dặn trước tuổi nhưng không sao che lấp được cái nét hồn nhiên, hiếu động.
Phó Kính Thù - một cậu bé được sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc nhưng lại chẳng được công nhận vì trót mang thân phận con riêng. Cậu cô độc và trầm mặc trong cái lồng giam gia tộc, trong cảm giác bị vứt bỏ, xa lánh, suốt đời chỉ đi tìm đáp án cho câu hỏi tôi là ai?
Hai con người ấy sẽ mãi là hai đường thẳng song song nếu không có sự hiếu kỳ ấy của Phương Đăng. Một lần gặp gỡ tình trót trao. Cô đem lòng yêu anh chàng thiếu niên 17 tuổi ấy, yêu đến mức u mê, không đòi hỏi, không toan tính, chẳng phải đẹp, chẳng phải cao thượng đâu, có chăng chỉ là sự mù quáng mà thôi. Là ai đã nói trong tình yêu không công bằng cũng không hề có sự lý giải. Bởi yêu một người đâu cần lý do, tình cảm trao đi những mong được hồi đáp vẹn toàn. Có lẽ vì thế mà Phương Đăng phải chịu đau khổ.
Quá khát khao được công nhận, được yêu thương, mải miết đi tìm câu trả lời cho mình mà chuyến tàu cuộc đời của Phó Kính Thù bị chệch hướng. Anh sống vì tiền tài, danh vọng và cả một gia tộc luôn sẵn sàng đá anh ra khỏi cửa mà quên mất cần yêu thương bản thân mình nhiều hơn, ngày qua ngày đẩy những người yêu thương mình ra xa, biến bản thân trở nên máu lạnh và tàn nhẫn.
Quá nhiều khúc mắc, quá nhiều mâu thuẫn nảy sinh mà chẳng biết phải làm sao. Chẳng phải một câu em yêu anh hay anh yêu em là có thể xoa dịu hết nỗi đau, lấp đầy được khoảng cách. Họ mải miết theo đuổi những thứ xa vời mà quên đi việc trân trọng những gì mình đang có, mải mê tìm kiếm một gia đình để rồi gia đình kia vỡ nát, mải tìm kiếm một tình yêu nhưng cái cuối cùng để lại chỉ là những vết sẹo. Một câu chuyện rất đỗi đời thường, không lung linh, rực rỡ như cổ tích nhưng lại thấm đẫm ý nghĩa nhân văn, rất đáng để đọc thử một lần phải không nào.
Xuyên suốt toàn bộ câu chuyện là mối tình của Phương Đăng và Phó Kính Thù. Hai con người như hai thái cực địa cầu, đối lập mà đầy cuốn hút. Cái cách tác giả xây dựng hình tượng cô bé Phương Đăng mới thật khéo, cái đẹp của cô chẳng đến từ ngoại hình hay tính cách mà là sự tự nhiên toát ra từ chính tâm hồn. Một cô bé có vẻ già dặn trước tuổi nhưng không sao che lấp được cái nét hồn nhiên, hiếu động.
Phó Kính Thù - một cậu bé được sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc nhưng lại chẳng được công nhận vì trót mang thân phận con riêng. Cậu cô độc và trầm mặc trong cái lồng giam gia tộc, trong cảm giác bị vứt bỏ, xa lánh, suốt đời chỉ đi tìm đáp án cho câu hỏi tôi là ai?
Hai con người ấy sẽ mãi là hai đường thẳng song song nếu không có sự hiếu kỳ ấy của Phương Đăng. Một lần gặp gỡ tình trót trao. Cô đem lòng yêu anh chàng thiếu niên 17 tuổi ấy, yêu đến mức u mê, không đòi hỏi, không toan tính, chẳng phải đẹp, chẳng phải cao thượng đâu, có chăng chỉ là sự mù quáng mà thôi. Là ai đã nói trong tình yêu không công bằng cũng không hề có sự lý giải. Bởi yêu một người đâu cần lý do, tình cảm trao đi những mong được hồi đáp vẹn toàn. Có lẽ vì thế mà Phương Đăng phải chịu đau khổ.
Quá khát khao được công nhận, được yêu thương, mải miết đi tìm câu trả lời cho mình mà chuyến tàu cuộc đời của Phó Kính Thù bị chệch hướng. Anh sống vì tiền tài, danh vọng và cả một gia tộc luôn sẵn sàng đá anh ra khỏi cửa mà quên mất cần yêu thương bản thân mình nhiều hơn, ngày qua ngày đẩy những người yêu thương mình ra xa, biến bản thân trở nên máu lạnh và tàn nhẫn.
Quá nhiều khúc mắc, quá nhiều mâu thuẫn nảy sinh mà chẳng biết phải làm sao. Chẳng phải một câu em yêu anh hay anh yêu em là có thể xoa dịu hết nỗi đau, lấp đầy được khoảng cách. Họ mải miết theo đuổi những thứ xa vời mà quên đi việc trân trọng những gì mình đang có, mải mê tìm kiếm một gia đình để rồi gia đình kia vỡ nát, mải tìm kiếm một tình yêu nhưng cái cuối cùng để lại chỉ là những vết sẹo. Một câu chuyện rất đỗi đời thường, không lung linh, rực rỡ như cổ tích nhưng lại thấm đẫm ý nghĩa nhân văn, rất đáng để đọc thử một lần phải không nào.