Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Top 3 trong Top 5 Truyện ngôn tình hay nhất củaTân Di Ổ
Trong những câu chuyện của Tân Di Ổ, có lẽ, khiến người ta buồn và day dứt nhất chính là "Anh sẽ đợi em trong hồi ức". Những câu chữ nhẹ nhàng, đời thường là thế mà sao chứa một nỗi buồn man mác đến lạ, nó cứ từng chút, từng chút một thấm đẫm vào trái tim người đọc, để rồi khi khép cuốn sách lại, ta chợt nhận ra trang sách đã ướt nhòe tự bao giờ, chợt nhận ra câu đã kết thúc và bất ngờ rằng, hóa ra ta nhìn thấy một phần con người mình trong những trang sách ấy.
Câu chuyện là mối tình trắc trở của Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân. Hai con người, hai tính cách trái ngược nhưng lại thu hút nhau như hai cực đối lập của một thỏi nam châm. Trong khi Tư Đồ Quyết xinh đẹp, tự tin và mạnh mẽ bao nhiêu thì Diêu Khởi Vân lại tự ti, ích kỷ và yếu đuối bấy nhiêu. Có lẽ, sự khác biệt quá lớn trong hoàn cảnh sống ngay từ nhỏ đã góp phần tạo nên sự trái ngược đó.
Tư Đồ Quyết là con gái độc nhất của một gia đình kinh doanh dược phẩm giàu có. Cô thông minh, hiểu chuyện, dù có ngang bướng nhưng vẫn biết giới hạn mình phải dừng lại. Cô mềm yếu trong tình yêu nhưng đầy lý trí trong cuộc sống. Cô có cha mẹ yêu thương nhưng không đủ hiểu và thông cảm cho mình, họ tin tưởng người con nuôi Diêu Khởi Vân hơn những điều cô nói. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân trực tiếp tạo ra tấn bi kịch sau này.
Còn về Diêu Khởi Vân, anh được xây dựng quá hèn nhát, yếu đuối và tự ti. Trong câu chuyện, có lẽ anh là người không xứng đáng nhất để nhận được tình yêu từ Tư Đồ, chẳng phải do xuất thân của anh nghèo hèn mà cố chăng tình yêu của anh dành cho cô chưa đủ lớn, chưa đủ bao dung để có thể vượt qua được mặc cảm, qua cái tôi cá nhân qúa lớn của mình. Vì lẽ đó, khi cô như con thuyền nhỏ bị xoay vần giữa tâm bão dư luận, anh đã không đưa đôi tay của mình ra để chở che nó mà lại lựa chọn nắm một bàn tay khác.
Một điều đáng trách hơn, khi Tư Đồ vẫn cho anh cơ hội cuối cùng, vẫn quyết định mang trái tim đã đầy những tổn thương lớn nhỏ ấy trao cho anh, đợi chờ anh lần cuối thì anh đã bỏ mặc nó, đã đặt cái đầu đầy vị kỷ lên trên một trái tim đã rỉ máu, điều này đã làm tổn thương cô biết bao, đã khiến cô như rơi vào trong cơn ác mộng, ra đi với tâm hồn đầy thương tích.
Bảy năm cô tha phương là bảy năm Diêu Khởi Vân bị nỗi nhớ dày vò. Anh lưu giữ cẩn thận từng món đồ nhỏ của cô, giữ nguyên cách bài trí căn phòng thuộc về cô, bất chấp tất cả để về nhà mỗi tối thứ 6 chỉ để được cảm nhận cô qua điện thoại dù chẳng dám đối diện, chẳng dám nói lời nào. Thế nhưng, anh ích kỷ và hèn nhát quá.
Trong bảy năm đằng đẵng ấy có biết bao nhiêu lần anh có thể đến tìm và xoa dịu nỗi đau trong cô nhưng anh đã không làm vậy. Anh đã bỏ qua tất cả, vứt bỏ cơ hội cuối cùng để theo đuổi tình yêu của mình để rồi không biết rằng mình đã mất cô. Đối mặt với nỗi đau ấy, liệu rằng anh có can đảm để vượt qua sự mặc cảm, tự ti của mình, có đủ dũng khí để theo đuổi cô lần nữa và liệu rằng, cô có nguyện lòng chấp nhận anh. Hãy cùng đón đọc qua bộ truyện này nhé.
Câu chuyện là mối tình trắc trở của Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân. Hai con người, hai tính cách trái ngược nhưng lại thu hút nhau như hai cực đối lập của một thỏi nam châm. Trong khi Tư Đồ Quyết xinh đẹp, tự tin và mạnh mẽ bao nhiêu thì Diêu Khởi Vân lại tự ti, ích kỷ và yếu đuối bấy nhiêu. Có lẽ, sự khác biệt quá lớn trong hoàn cảnh sống ngay từ nhỏ đã góp phần tạo nên sự trái ngược đó.
Tư Đồ Quyết là con gái độc nhất của một gia đình kinh doanh dược phẩm giàu có. Cô thông minh, hiểu chuyện, dù có ngang bướng nhưng vẫn biết giới hạn mình phải dừng lại. Cô mềm yếu trong tình yêu nhưng đầy lý trí trong cuộc sống. Cô có cha mẹ yêu thương nhưng không đủ hiểu và thông cảm cho mình, họ tin tưởng người con nuôi Diêu Khởi Vân hơn những điều cô nói. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân trực tiếp tạo ra tấn bi kịch sau này.
Còn về Diêu Khởi Vân, anh được xây dựng quá hèn nhát, yếu đuối và tự ti. Trong câu chuyện, có lẽ anh là người không xứng đáng nhất để nhận được tình yêu từ Tư Đồ, chẳng phải do xuất thân của anh nghèo hèn mà cố chăng tình yêu của anh dành cho cô chưa đủ lớn, chưa đủ bao dung để có thể vượt qua được mặc cảm, qua cái tôi cá nhân qúa lớn của mình. Vì lẽ đó, khi cô như con thuyền nhỏ bị xoay vần giữa tâm bão dư luận, anh đã không đưa đôi tay của mình ra để chở che nó mà lại lựa chọn nắm một bàn tay khác.
Một điều đáng trách hơn, khi Tư Đồ vẫn cho anh cơ hội cuối cùng, vẫn quyết định mang trái tim đã đầy những tổn thương lớn nhỏ ấy trao cho anh, đợi chờ anh lần cuối thì anh đã bỏ mặc nó, đã đặt cái đầu đầy vị kỷ lên trên một trái tim đã rỉ máu, điều này đã làm tổn thương cô biết bao, đã khiến cô như rơi vào trong cơn ác mộng, ra đi với tâm hồn đầy thương tích.
Bảy năm cô tha phương là bảy năm Diêu Khởi Vân bị nỗi nhớ dày vò. Anh lưu giữ cẩn thận từng món đồ nhỏ của cô, giữ nguyên cách bài trí căn phòng thuộc về cô, bất chấp tất cả để về nhà mỗi tối thứ 6 chỉ để được cảm nhận cô qua điện thoại dù chẳng dám đối diện, chẳng dám nói lời nào. Thế nhưng, anh ích kỷ và hèn nhát quá.
Trong bảy năm đằng đẵng ấy có biết bao nhiêu lần anh có thể đến tìm và xoa dịu nỗi đau trong cô nhưng anh đã không làm vậy. Anh đã bỏ qua tất cả, vứt bỏ cơ hội cuối cùng để theo đuổi tình yêu của mình để rồi không biết rằng mình đã mất cô. Đối mặt với nỗi đau ấy, liệu rằng anh có can đảm để vượt qua sự mặc cảm, tự ti của mình, có đủ dũng khí để theo đuổi cô lần nữa và liệu rằng, cô có nguyện lòng chấp nhận anh. Hãy cùng đón đọc qua bộ truyện này nhé.