Anh có về Bảo Lộc với em không
Anh có về Bảo Lộc với em không:
Hương cà phê đắng nồng trên môi đỏ
Ngọt lịm, nồng nàn trắng núi rừng bồng bềnh trên vai em đó.
Chát, ngọt, thơm đọt ô long ngấm vào lưỡi đỏ
Uống hương rừng mãi chẳng cạn tình em!
Về Bảo Lộc thác ĐamB’ri trắng xóa
Áo anh bay giọt nước đọng tình em
Óng ánh tơ vàng sợi khăn quàng cổ
Em bắt chồng về buôn cho thỏa chờ mong
Ơi! Bảo Lộc quê em hiền hòa như lụa
Anh về rồi suối hát mãi tình ca
Em yêu anh như cây rừng quên lối
Như dây gai lấp ngõ anh về
Bảo Lộc quê em ngày bốn mùa trong xanh êm dịu
Câu à ơi khắp nẻo tìm về
Nong tằm vàng uôm, goí bàn tay son sắc
Yêu em, yêu em người con gái B’Lao
Anh có về Bảo Lộc với em không?
Để em đợi, em chờ suốt bốn mùa lưới giăng câu
Hồ Nam Phương vời vợi câu hò thương nhớ
Em hẹn thề hết biết mấy mùa ngâu
Câu thơ đọng vần trên lưng đèo Bảo Lộc
Vẫn chờ anh chung thủy, vẹn nguyên
Núi Đại Bình sừng sững bốn mùa
Em treo lơ lửng trời xanh chiếc khăn voan đầy sương khói
Đợi chờ anh chàng dũng sĩ của rừng xanh
B’Lao sương giăngHát vang bản tình ca Đam
B’ri hùng vĩ.Anh có về Bảo Lộc với em không?
Về Bảo Lộc ngắm trăng rằm nghe hát
Câu quan họ rằng: Người Bắc Ninh kết bạn mãi Cà Mau
Lộc trời đất kết tinh tình người trăm họ
Ơi mạch đất linh thiêng bên đường Thái Tổ
Em hát trọn bài ca đất nước
Dọc dài yêu thương gói trọn tình anh
Anh có về Bảo Lộc với em không?
Tác giả: Minh Nguyệt