Gói nhớ vào thơ
Ta lại về cao nguyên xứ mộng mơ
Để nhặt lại vần thơ bên dốc đá
Hồ Than Thở chèo thuyền quen thuộc quá
Ta về rồi mang cả mối tình xưa
Tím bằng lăng theo ngọn gió đong đưa
Như mời gọi ai kia vừa chợt đến
Đây đồi thông đôi tình nhân đan quện
Níu chân người yêu mến xứ mù sương
Ta về rồi sao lòng quá vấn vương
Bao năm ấy vẫn thường chung nhịp bước
Hạt mưa bay đếm thời gian trôi ngược
Mộng mơ ơi ta ước được sánh đôi
Nay trở về Đà Lạt thấy đơn côi
Chiều sương lam chẳng mồ hôi muối mặn
Tím hoàng hôn rủ nhau giờ đã lặn
Nhường lại đây dằn dặt gió se lòng
Tháng năm trôi ta vẫn cứ thầm mong
Được trở về trong vòng ôm xiết chặt
Mỗi giấc mơ thì thầm như thầm nhắc
Người thương ơi đừng bỏ mặc em chờ
Nay ta về lưu luyến ngập bến bờ
Quen thuộc quá những vần thơ dang dở
Dạ bồi hồi trong ta lòng cứ ngỡ
Em kề bên mừng rỡ nở nụ cười
Ngắm bước chân nhộn nhịp của bao người
Bên Hồ Điệp vàng tươi như mời gọi
Em hỡi em con tim đang thầm nói
Đà Lạt ơi!!! hãy gói nhớ… vào thơ…
Thơ: Bảo Châu