BÀI PHẤT BIỂU CỦA GIÁO VIÊN ( bài số 3)
Kính thưa Quý đại biểu, Quý thầy cô – những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp trồng người !
Hòa trong không khí hân hoan cả nước đang hướng tới kỉ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Hôm nay, tôi rất vinh dự được thay mặt quý thầy cô của trường XX phát biểu những cảm xúc của mình trong ngày lễ Tôn sư trọng đạo của dân tộc.
Kính thưa Quý đại biểu và Quý thầy cô !
Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 11 thầy và trò trường XX lại náo nức, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Biết bao những bông hoa điểm 10, những câu văn đẹp, những vần thơ hay của các em học sinh bé nhỏ đã gửi đến các thầy cô yêu quý của mình. Điều đó như một ngọn lửa sưởi ấm bầu nhiệt huyết, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi yêu trường, yêu lớp nhiều hơn.
Ngày 20/11 không chỉ là ngày để học trò có thể bày tỏ được tình cảm với thầy cô mà còn là dịp thầy trò được gần gũi nhau hơn. Những tình cảm chân thành của học trò luôn chính là món quà có ý nghĩa nhất đối với người thầy cô. Có những em học sinh dù không còn học nữa nhưng vẫn luôn nhớ về thầy cô giáo cũ. Nhiều học sinh đi học nơi khác vẫn tìm tới các thầy cô giáo để chúc mừng, thăm hỏi nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Những tình cảm đặc biệt này sẽ càng làm cho những người thầy cô như chúng ta thấy ấm lòng hơn, quên đi mệt mỏi của công việc, lo toan trong cuộc sống hàng ngày.
Tôi bước vào nghề dạy học thật đơn thuần như một lẽ tự nhiên. Thế nhưng ngày đầu đứng trên bục giảng, tôi đã thật sự biết rằng, dạy học chính là lẽ sống, là tâm huyết của đời tôi. Tôi yêu biết bao những ánh mắt trong sáng, ngây thơ, những câu nói hồn nhiên, non trẻ khi các em làm quen với từng nét chữ, từng con số. Tôi quý những bỡ ngỡ, những tò mò khi các em khám phá thế giới xung quanh. Qua hình ảnh của các em, tôi như được sống lại thời thơ ấu. Nhưng quan trọng hơn là tôi nhận ra được những giá trị của cuộc sống. Thật hạnh phúc khi được làm một người đưa đò cần mẫn chở khách sang sông.
"Con đò mộc – mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông."
Mỗi ngày trôi qua lại có thêm một niềm vui mới. Những con đò ấy cứ âm thầm lặng lẽ suốt ngày đêm bỏ lại sau lưng bao nỗi nhọc nhằn, bước qua mọi khó khăn phía trước với ý chí kiên cường lái con đò tri thức cập bến được bình an.
Hôm nay, trong tôi có biết bao cảm xúc dâng trào, biết bao mơ ước về một ngày mai tươi sáng. Tôi nhớ một câu danh ngôn đã nói rằng: “Nếu người kĩ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên”. Đúng vậy, tôi muốn mình là một kĩ sư tâm hồn để nhìn thấy hành trình hoàn thiện nhân cách trong từng lớp măng non, tôi muốn là một nấc thang trong bước đường đi tới vinh quang của các em. Chính vì những lẽ đó mà tôi đã phấn đấu không ngơi nghỉ.
Trong ngày kỷ niệm hôm nay, bên cạnh những thầy cô đang hiện diện, chúng ta cũng không quên những đồng nghiệp đã khuất bóng, những đồng nghiệp đã về hưu, thế nhưng lòng vẫn còn quyến luyến những ngày đang dạy học. Trong bầu không khí trang nghiêm, cảm động của buổi lễ này, với sự hiện diện của những nhà giáo đã nghỉ hưu và đang công tác, với những bó hoa tươi thắm, những lời chúc tụng chân thành, những bài phát biểu tự đáy lòng, những câu hát thấm thía tình nghĩa thầy trò,… chúng ta mong sao thế hệ thầy cô giáo ngày nay và ngày mai, lúc nào cũng làm sáng danh thiên chức Nhà giáo Việt Nam.
Lời cuối cùng trong ngày 20-11, tôi xin được đại diện toàn thể giáo viên của trường XX kính chúc quý đại biểu, quý thầy cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, ngập tràn niềm hạnh phúc và đặc biệt là gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong công tác và trong cuộc sống.
Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào !