BÀI PHÁT BIỂU CỦA HỌC SINH ( bài số 4)
Kính thưa các thầy cô giáo kính mến!
“Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” câu nói ấy quả không sai. Nếu cha mẹ cho chúng em hình hài và thể xác thì trí tuệ và nhân phẩm ngự trị nơi con người chúng em hôm nay là nhờ bàn tay của thầy cô bồi đắp lên. Nếu ví công cha như núi cao, nghĩa mẹ như nước trong nguồn, thì ơn thầy ơn cô cũng dạt dào không khác gì biển cả mênh mông, vô tận. Một cây lớn khởi đầu từ cái mầm nhỏ, cuộc đời mỗi con người không có thầy cô thì không thể trưởng thành. Chúng em luôn cảm thấy may mắn và tự hào vì được cắp sách đi học, được ngồi trên hàng ghế nhà trường, được cất giọng gọi hai tiếng “thầy cô” thiêng liêng.
Thầy cô đã dẫn đường mở lối và là người luôn đồng hành cùng chúng em trên con đường chiếm lĩnh những đỉnh cao tri thức. Có những bài học hay, nhẹ nhàng và sâu lắng, cũng có những kiến thức cứng nhắc, khô khan. Thầy cô vẫn đứng ở đó, dùng tất cả tình thương và tâm huyết của mình chỉ mong chúng em hiểu bài. Thành tích mà chúng em tạo dựng được, ấy chính là công lao của thầy cô. Sau này, những bài giảng chúng em có thể không nhớ, nhưng làm sao quên dáng hình tận tụy bên bục giảng thân quen.
Nào đâu chỉ có vậy, thầy cô còn tuyệt vời hơn khi không chỉ làm tròn vai một giáo viên trên bục giảng mà còn trở thành người thầy của chúng em trên đường đời. Dạy cho chúng em biết nâng niu, chỉ cho chúng em biết yêu thương, khuyên chúng em học cách chia sẻ, định hướng để con người chúng em trở nên ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Khi thất bại hay muốn bỏ cuộc, luôn có một bàn tay nồng ấm đỡ chúng em đứng dậy, dạy chúng em cách chữa lành vết thương. Tất cả đã thấm sâu vào mỗi chúng em từng ngày, từng giờ. Tận sâu đáy lòng này thật tâm cảm ơn sâu sắc công ơn vĩ đại của thầy cô.
Cảm ơn những người lái đò âm thầm, lặng lẽ bỏ lại sau lưng bao nỗi nhọc nhằn để đưa chúng em cập bến cập bờ. Cảm ơn thầy cô có những đêm khuya phải thức trắng bên trang giáo án, có những ngày gió mưa lạnh ngắt nhưng vẫn vội vã lên lớp cho kịp giờ, cảm ơn tình yêu sâu sắc, nhiệt huyết lớn lao của những trái tim luôn bồi hồi nhịp đập trước sự thành bại của chúng em.
Nhưng thầy cô kính yêu ơi!
Biết bao lần chúng em làm thầy cô phiền lòng, thậm chí rơi nước mắt bởi sự dại dột vô tâm. Chúng em cúi đầu xin thầy cô tha thứ, chúng em hứa sẽ học tập tốt, phấn đấu thật nhiều, yêu thương thật trọn, xứng đáng với truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống nhà trường, xứng đáng với niềm tin, mong mỏi mà cha mẹ và thầy cô trao gửi.
Là một học sinh lớp 12, là chuyến đò sắp phải rời xa vòm cây nơi đây để cập bến xã hội, chỉ còn ngắn ngủi thời gian ở bên thầy cô thân yêu thôi.
Thầy cô ơi!
Ơn này chúng em mãi ghi trong lòng. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em kính chúc tất cả thầy cô luôn mạnh khỏe, tràn ngập niềm vui trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn và thành công trên con đường dạy học của mình, tiếp tục dìu dắt những chuyến đò thân thương vượt qua đại dương kiến thức mênh mông của nhân loại.