Bài tham khảo số 3

Tôi tên là Cám, sống cùng với mẹ và người chị gái cùng cha khác mẹ tên là Tấm. Được mẹ yêu thương, tôi chẳng phải làm gì cả. Mọi việc trong nhà: từ chăn trâu, gánh nước, vớt bèo đến nấu cơm, giặt giũ... đều do một tay chị Tấm làm hết.

Vào một ngày nọ, mẹ tôi gọi hai chị em tôi lại rồi đưa cho mỗi đứa một cái giỏ, bảo rằng:


- Đứa nào bắt được đầy giỏ tôm tép sẽ được thưởng một chiếc yếm đào.


Tôi và chị Tấm liền ra đồng. Vốn chăm chỉ lại quen tay nên chẳng mấy chốc, chị Tấm đã làm xong công việc, chiếc giỏ đầy những tôm tép. Còn tôi, do cả buổi chiều tôi mải chơi mà quên mất công việc mẹ giao, đến khi nhìn vào giỏ của mình thì thấy trống trơn. Trong lòng tôi ghen tức lắm, liền nghĩ kế lừa chị Tấm. Tôi bảo với chị:


- Chị Tấm ơi! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng.


Nghe tôi nói vậy, chị ta tin là thật, liền hụp xuống ao sâu tắm rửa sạch sẽ. Tranh thủ lúc đó, tôi liền trút hết tôm tép ở giỏ của chị ta sang giỏ của mình, hớn hở chạy về nhà để nhận chiếc yếm đào. Mẹ chẳng mảy may nghi ngờ gì, còn khen tôi chăm chỉ. Mãi đến tối, chị Tấm về nhà, với cái giỏ trống không. Mẹ tôi thấy vậy, lấy làm tức giận lắm, liền mắng cho chị ta một trận.


Kể từ hôm ấy, ngày nào, tôi cũng thấy chị Tấm lén giấu một phần cơm. Tôi rình xem thì phát hiện ra bí mật của chị. Thì ra, chị Tấm thường đem cơm nhà đi nuôi một con cá bống. Tôi liền mách với mẹ ngay. Hôm sau, mẹ tôi bắt chị Tấm đi chăn trâu tít ở đồng xa. Ở nhà, mẹ con tôi hí hửng bắt cá bống. Mẹ vừa thả cơm xuống giếng, vừa gọi giống y hệt lời chị Tấm:

“Bống bống bang bangLên ăn cơm vàng cơm bạc nhà taChớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người”. Quả nhiên, con cá bống hiện lên thật. Mẹ con tôi bắt cá bống đem về thịt ăn, rồi vứt xương cá ở góc bếp.


Một thời gian sau, vua cho mở hội, người dân trên cả nước đều được tham dự. Riêng mẹ con tôi cảm thấy rất háo hức, sắm sửa quần áo mới để đi dự hội. Chị Tấm cũng muốn đi. Nhưng mẹ tôi liền trộn một đấu gạo với một đấu thóc bắt chị ở nhà nhặt cho xong. Trong lễ hội, tôi nhìn thấy một người rất giống chị Tấm. Ít lâu sau, nhà vua cho lan truyền khắp đất nước. Nếu ai đi vừa chiếc hài mà nhà vua tình cờ nhặt được sẽ trở thành hoàng hậu. Người người tranh nhau đến ướm thử nhưng không có một ai đi vừa. Chỉ có chị Tấm vừa đặt chân vào là vừa như in. Chị ta được vua rước vào cung làm hoàng hậu.


Tuy sống trong hoàng cung, nhưng Tấm vẫn không quên ngày giỗ cha. Tôi thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để thay thế chị ta. Nghĩ ra được một mưu, mẹ tôi liền bảo với chị Tấm:


- Trước đây con quen trèo cau, con hãy trèo xé lấy một buồng để cúng bố.


Chị Tấm vâng lời trèo lên cây cau. Mẹ con tôi nhân lúc chị ta không để ý mà ở dưới chặt đổ cây. Chị Tấm ngã xuống ao chết đuối. Mẹ đưa tôi vào cung khóc lóc kể lể sự tình, nói dối với vua rằng Tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối, nay đưa em vào để thế chị. Vua nghe nói trong bụng không vui nhưng vẫn không nói gì cả.


Một lần nọ, khi tôi đang giặt quần áo cho nhà vua thì có con chim vàng anh ở đâu bay tới. Nó kêu lên:


- Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao.


Kêu xong thì bay về phía cung vua. Vàng anh ngày ngày quấn quýt khiến nhà vua không thèm ngó ngàng đến tôi. Tôi tức lắm, tìm cách giết chết vàng anh, đem lông chim vứt ngoài vườn. Khi vua hỏi thì tôi nói rằng:


- Thiếp có mang thèm ăn thịt chim nên trộm phép bệ hạ đã giết thịt ăn mất rồi.


Vua nghe vậy cũng không hỏi gì nữa. Kỳ lạ thay từ chỗ lông chim vàng anh mọc lên một cây xoan đào, cành lá xum xuê tỏa bóng mát. Vua sai người mắc võng, ngày ngày nằm nghỉ ở đây. Tôi thấy vậy liền mách mẹ. Mẹ tôi lại bày mưu giúp tôi. Về cung, tôi sai người chặt cây làm thành khung cửi. Vua thấy cây bị chặt liền hỏi, thì tôi lại tìm cách nói dối:


- Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ.


Khi khung cửi vừa đóng xong, tôi ngồi dệt thì lúc nào cũng nghe thấy một giọng nói giống hệt của chị Tấm vang lên:

“Cót ca cót kétLấy tranh chồng chị,Chị khoét mắt ra”


Tôi sợ quá, về nhà mách mẹ. Mẹ tôi lại bảo tôi đốt khung cửi đi, đổ ra xa khỏi hoàng cung.


Không lâu sau, chị Tấm trở về, lại trở nên xinh đẹp hơn xưa. Vua càng thêm yêu chiều. Một hôm, tôi liền hỏi chị:


- Chị Tấm ơi chị Tấm, chị làm thế nào mà đẹp thế?


Chị Tấm không đáp, chỉ hỏi lại tôi:


- Có muốn đẹp không để chị giúp?


Tôi nghe vậy liền bằng lòng ngay, cuối cùng thì bị bỏng chết vì nước sôi.

Hình minh họa
Hình minh họa
Hình minh họa
Hình minh họa

Top 9 Bài văn kể lại truyện cổ tích Tấm Cám theo lời của nhân vật Cám (Ngữ Văn 10) hay nhất

  1. top 1 Bài tham khảo số 1
  2. top 2 Bài tham khảo số 2
  3. top 3 Bài tham khảo số 3
  4. top 4 Bài tham khảo số 4
  5. top 5 Bài tham khảo số 5
  6. top 6 Bài tham khảo số 6
  7. top 7 Bài tham khảo số 7
  8. top 8 Bài tham khảo số 8
  9. top 9 Bài tham khảo số 9

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy