Bài tham khảo số 4
Khi đọc văn bản “Một năm ở tiểu học” của Nguyễn Hiến Lê, chúng ta sẽ cảm thấy ấn tượng với nhân vật tôi. Có lẽ mỗi người đã bắt hình ảnh của mình trong những năm tháng tuổi thơ ở nhân vật này. Cậu bé “tôi” trong bài đã có những năm tháng Tiểu học đáng nhớ. Khi cha mất, không còn người nhắc nhở nên “tôi” đã bỏ bê việc học một niên khóa. Mẹ thì suốt ngày bận rộn lo toan mọi chuyện trong gia đình, lại không biết chữ nên không thể kèm cặp. Cậu thường đi sớm nhưng về trễ, thơ thẩn cùng bạn bè rong chơi đến tối muộn mới về nhà. Ngày nghỉ, nhân vật “tôi” đi chơi suốt, đến bữa cơm bà đi gọi mới về. Đến khi nghĩ lại, “tôi” đã thấy đáng tiếc vì bỏ phí rất nhiều về việc học. Nhưng ngược lại về thể chất tính tình lại lợi hơn một chút: chạy nhảy nhanh nhẹn hơn, sống giản dị tự nhiên hơn. Từ nhân vật này, người đọc nhận ra được rằng việc dung hòa giữa các hoạt động học hành và vui chơi là vô cùng cần thiết.