Top 11 Bài văn, đoạn văn phân tích tác phẩm Một năm ở tiểu học (Ngữ văn 6) hay nhất
Văn bản “Một năm ở tiểu học” của Nguyễn Hiến Lê đã đem đến cho người đọc nhiều ấn tượng. Tác giả đã thuật lại quãng đời thơ ấu vào những năm tiểu học của mình ... xem thêm...một cách chân thực, sống động. Tác giả muốn dùng bài viết để truyền tải một bài học cần có sự cân bằng giữa học tập và vui chơi. Đây thực sự là một lời khuyên có giá trị và hữu ích.
-
“Một năm ở tiểu học” là đoạn trích được trích từ tập hồi kí của nhà học giả Nguyễn Hiến Lê.
Trong văn bản này, tác giả đã thuật lại quãng đời thơ ấu vào những năm tiểu học của mình. Văn bản đã tái hiện lại chân thực hoàn cảnh sống và những kỉ niệm đầu đời của cậu bé mà sau này sẽ trở thành một nhà học giả đại tài của đất nước. Cha mất sớm, cậu bé sống nhờ bàn tay tảo tần buôn bán của người mẹ. Cuộc sống những năm thiếu thời của tác giả ở giữa ranh tốt và xấu. Nhưng đó cũng là những bài học và bồi đắp thêm kiến thức và sự hiểu biết sau này cho nhà học giả. Sau những ngày tháng lêu lổng, cậu bé Nguyễn Hiến Lê còn biết giật mình nghĩ lại để rồi mình hứa với mình tu chí học hành, phấn đấu vươn lên. Người mẹ ít học của cậu lại là người biết bù đắp những thiếu hụt về kiến thức cho con trai bằng cách cho cậu bé điều kiện tốt nhất để học hành. Cậu có một người bà hiền từ và yêu thương cháu hết mực. Những ngày tháng đó, cậu bé thường trốn học và tụ tập để chơi bời với chúng bạn ấu thơ. Sau này nhìn lại, cậu bé nuối tiếc về việc mình đã không dành nhiều thời gian cho việc rèn luyện, học hành, nhưng bù lại, cậu cũng đã có thêm nhiều kiến thức, bài học trong việc rèn luyện thể chất và sự hiểu biết đối với những bạn trẻ bình dân.
Văn bản với những dòng hồi kí chân thực, đã tái hiện lại nhẹ nhàng, lắng đọng khoảnh khắc và bài học của cậu bé trong những năm tháng đầu đời.
-
Văn bản “Một năm ở tiểu học” của Nguyễn Hiến Lê đã đem đến cho người đọc nhiều ấn tượng. Tác giả đã thuật lại quãng đời thơ ấu vào những năm tiểu học của mình một cách chân thực, sống động. Ít ai có thể ngờ rằng một học giả, nhà văn xuất sắc lại có một tuổi thơ như vậy. Cha mất sớm, nhân vật “tôi” do một tay mẹ tần tảo nuôi lớn. Cuộc sống những năm thiếu thời của “tôi” ở giữa ranh giới của tốt và xấu. Sau những ngày tháng lêu lổng rong chơi, cậu đã biết giật mình rồi nghĩ lại để tu chí học hành. Khi nhìn lại, cậu bé nuối tiếc về việc mình đã không dành thời gian để học hành. Nhưng về thể chất, tính tình lại lợi hơn một chút: chạy nhảy nhanh nhẹn hơn, sống giản dị tự nhiên hơn… Từ đó, tác giả muốn gửi gắm bài học giúp chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc kết hợp giữa học tập và vui chơi trong cuộc sống.
-
Khi đọc “Một năm ở tiểu học” của Nguyễn Hiến Lê, người đọc như được sống lại những kí ức của tuổi thơ mà chắc hẳn mỗi người đều có thể bắt gặp được mình ở đó. Văn bản là dòng hồi tưởng của tác giả về quãng đời thơ ấu trong những năm tiểu học. Khi cha mất, không còn người nhắc nhở nên nhân vật “tôi” đã bỏ bê việc học một niên khóa. Mẹ thì suốt ngày bận rộn lo toan mọi chuyện trong gia đình, lại không biết chữ nên không thể kèm cặp. Cậu thường đi sớm nhưng về trễ, thơ thẩn cùng bạn bè rong chơi đến tối muộn mới về nhà. Ngày nghỉ, nhân vật “tôi” đi chơi suốt, đến bữa cơm bà đi gọi mới về. Đến khi nghĩ lại, “tôi” đã thấy đáng tiếc vì bỏ phí rất nhiều về việc học. Nhưng ngược lại về thể chất tính tình lại lợi hơn một chút: chạy nhảy nhanh nhẹn hơn, sống giản dị tự nhiên hơn. Qua đó, nhà văn cũng muốn gửi gắm một bài học cần có sự cân bằng giữa học tập và vui chơi. Đó quả là một lời khuyên quý giá, bổ ích.
-
Khi đọc văn bản “Một năm ở tiểu học” của Nguyễn Hiến Lê, chúng ta sẽ cảm thấy ấn tượng với nhân vật tôi. Có lẽ mỗi người đã bắt hình ảnh của mình trong những năm tháng tuổi thơ ở nhân vật này. Cậu bé “tôi” trong bài đã có những năm tháng Tiểu học đáng nhớ. Khi cha mất, không còn người nhắc nhở nên “tôi” đã bỏ bê việc học một niên khóa. Mẹ thì suốt ngày bận rộn lo toan mọi chuyện trong gia đình, lại không biết chữ nên không thể kèm cặp. Cậu thường đi sớm nhưng về trễ, thơ thẩn cùng bạn bè rong chơi đến tối muộn mới về nhà. Ngày nghỉ, nhân vật “tôi” đi chơi suốt, đến bữa cơm bà đi gọi mới về. Đến khi nghĩ lại, “tôi” đã thấy đáng tiếc vì bỏ phí rất nhiều về việc học. Nhưng ngược lại về thể chất tính tình lại lợi hơn một chút: chạy nhảy nhanh nhẹn hơn, sống giản dị tự nhiên hơn. Từ nhân vật này, người đọc nhận ra được rằng việc dung hòa giữa các hoạt động học hành và vui chơi là vô cùng cần thiết.
-
Nhân vật tôi trong “Một năm ở tiểu học” được xây dựng dựa trên nguyên mẫu của tác giả Nguyễn Hiến Lê ngoài đời. Khi đọc văn bản, ít người nghĩ rằng một học giả, một nhà văn xuất sắc lại có quãng đời ấu thơ đáng nhớ như vậy. Cha mất sớm, “tôi” được sống trong sự chăm sóc của người mẹ, người bà. Cuộc sống không phải đầy đủ về vật chất nhưng tinh thần lại thoải mái khi cậu được vui chơi và có tuổi thơ đúng nghĩa bên chúng bạn. Mùa hè, các cậu bé thường thơ thẩn bắt côn trùng, tụ tập ra bờ sông, bến tàu trò chuyện, đuổi bắt. Mùa đông không ra ngoài được, thì cậu ở nhà đọc truyện Tàu cho cả nhà trong, nhà ngoài nghe. Nhà văn đã kể lại một cách chân thực, sinh động những hồi ức thơ ấu của mình. Chúng ta dường như cũng bắt gặp được hình ảnh của chính bản thân mình ở trong đó. Quãng thời gian đó, nhân vật “tôi” đã bỏ phí nhiều và không học hành nhưng xét về mặt khác, nhân vật “tôi” lại cảm thấy mình có lợi khi có thể chạy nhảy nhanh nhẹn hơn, sống giản dị, tự nhiên hơn, hiểu biết trẻ bình dân hơn. Qua nhân vật “tôi”, chúng ta có thể thấy việc dung hòa giữa các hoạt động học hành và vui chơi là vô cùng cần thiết. Nếu việc học nâng cao trí tuệ thì những hoạt động vui chơi sẽ nâng cao sức khỏe và tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ cho các em học sinh.
-
Nhân vật “tôi” trong “Một năm ở tiểu học” chính là nguyên mẫu của tác giả Nguyễn Hiến Lê ngoài đời. Đoạn trích đã khắc họa hình ảnh cậu bé ở những ngày đầu của Tiểu học và cuộc sống đúng nghĩa của một đứa trẻ. Ít ai ngờ được một học giả, một nhà văn xuất sắc lại có quãng đời ấu thơ đáng nhớ như vậy. Cha mất sớm, cậu bé trong hồi kí sống nhờ bàn tay tảo tần buôn bán của người mẹ và tình yêu thương của bà. Đó là cuộc sống dù không đủ đầy vật chất nhưng lại thoải mái tinh thần khi cậu được vui chơi và có tuổi thơ đúng nghĩa bên chúng bạn. Đó là những ngày cậu bỏ bê việc học hành và tham gia những trò chơi của đám trẻ con xóm lao động. Mùa hè, các cậu bé thường thơ thẩn bắt côn trùng, tụ tập ra bờ sông, bến tàu trò chuyện, đuổi bắt. Mùa đông không ra ngoài được, thì cậu ở nhà đọc truyện Tàu cho cả nhà trong, nhà ngoài nghe. Nhà văn đã kể lại một cách chân thực, sinh động những hồi ức thơ ấu của mình. Quãng thời gian đó, nhân vật “tôi” đã bỏ phí nhiều và không học hành nhưng xét về mặt nào đó, nhân vật “tôi” lại cảm thấy mình có lợi khi có thể chạy nhảy nhanh nhẹn hơn, sống giản dị, tự nhiên hơn, hiểu biết trẻ bình dân hơn. Qua nhân vật “tôi”, chúng ta có thể thấy việc dung hòa giữa các hoạt động học hành và vui chơi là vô cùng cần thiết. Nếu việc học nâng cao trí tuệ thì những hoạt động vui chơi sẽ nâng cao sức khỏe và tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ cho các em học sinh.
-
Văn bản “Một Năm ở Tiểu Học” của Nguyễn Hiến Lê là dòng hồi tưởng của nhân vật tôi về những năm tháng tiểu học của mình. Cha mất sớm nên mẹ tần tảo buôn bán sớm hôm để nuôi nấng “tôi”. Giống như tuổi thơ của bao đứa trẻ khác, cậu bé cũng đứng giữa việc lựa chọn học tập và vui chơi. Vào năm đầu tiên ở trường tiểu học, không có sự đốc thúc của cha mẹ, cậu bé bỏ bê việc học và ngày nào cũng chơi bời với đám bạn bè đến tận tối muộn mới trở về nhà. Nhưng chín người mẹ ít học đã cảnh tỉnh cậu. Người mẹ không chỉ đáp ứng đầy đủ vật chất mà còn đền bù cho sự thiếu hụt về kiến thức của con trai. Vì tình yêu thương, sự nghiêm khắc và đốc thúc học hành của mẹ nên cậu đã nhận ra sai lầm của mình và dành nhiều thời gian cho việc học hơn. Nhìn lại, cậu bé tiếc nuối vì đã không dành nhiều thời gian cho việc luyện tập, học tập nhưng bù lại cậu cũng đã có thêm những kiến thức, bài học về rèn luyện thể chất và sự hiểu biết đối với những bạn trẻ bình dân. Tác giả muốn dùng bài viết để truyền tải một bài học cần có sự cân bằng giữa học tập và vui chơi. Đây thực sự là một lời khuyên có giá trị và hữu ích.
-
Những ký ức của một thời thơ ấu đôi khi có thể so sánh được với một viên ngọc quý, rực rỡ và lấp lánh. Tôi muốn chia sẻ về một năm ở tiểu học, thời kỳ đầy sự vui vẻ và sự đơn giản, một khoảnh khắc quý báu trong cuộc đời mình. Dù cho năm học ấy đã là một hồi ức xa xôi, nhưng nó vẫn đọng mãi trong tâm hồn tôi. Đó là thời gian tôi không chỉ học hành, mà còn rèn luyện thể chất và tính tình theo cách độc đáo. Có thể nói rằng, đó là một năm đáng nhớ đối với tôi. Trong ký ức của tôi, tiểu học không chỉ là những bài học về toán và văn, mà còn là thời gian để tôi khám phá những kỹ năng thể thao đầu đời. Trường học là nơi tôi bắt đầu tìm hiểu về bóng đá, và mỗi buổi tập luyện là một hành trình chinh phục những kỹ năng mới. Đó là nơi tôi học cách làm việc nhóm, tôn trọng đồng đội, và đặt ra mục tiêu trong cuộc sống. Không chỉ về thể thao, tiểu học còn là nơi tôi xây dựng những mối quan hệ đáng quý với bạn bè. Chúng tôi luôn cùng nhau vui chơi sau giờ học, tạo ra những kí ức đáng nhớ mà tôi sẽ không bao giờ quên. Những trò chơi truyền thống, những cuộc đua bất tận và những ngày hè nóng bỏng đã tạo nên một phần không thể tách rời của cuộc sống của tôi. Dù có những thời điểm tôi cảm thấy học hành không thú vị, nhưng nhìn lại, tôi nhận ra rằng nó đã đóng góp không ít vào việc xây dựng tính cách của tôi. Tôi học cách kiên nhẫn, tự quản lý thời gian và giữ vững sự kiên định. Những kỹ năng này không chỉ giúp tôi vượt qua những thách thức học tập, mà còn là nền tảng cho sự thành công trong cuộc sống sau này. Vậy nên, một năm ở tiểu học không chỉ là những bài học về sách vở, mà còn là một hành trình đáng nhớ về việc xây dựng thể chất và tính tình. Đó là thời gian tôi học cách biến mọi thách thức thành cơ hội và tạo ra những kí ức đáng trân trọng trong cuộc đời.
-
Ngày nào cũng từ sáng sớm, mẹ tôi đã rời nhà để đi làm, chỉ khi tối tăm bủa vây mới trở về. Mẹ không biết chữ, không thể giúp đỡ chúng tôi trong việc học hành. Đầu năm học, mẹ chỉ đủ sức để đưa chúng tôi đến cửa tiệm sách, để chúng tôi có thể mua bút mực và sách vở cần thiết. Cuối năm, chỉ có một câu hỏi duy nhất mẹ thường thức hỏi chúng tôi: "Có lên lớp không?" Khi cha mất, không còn ai nhắc nhở chúng tôi về việc học nữa. Tôi đã bỏ lỡ một niên khóa đầy hứng khởi. Ngày nào, tôi cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm. Nhưng thay vì quay về ngay sau giờ học, tôi lại thơ thẩn đến tối muộn, chìm đắm trong thế giới rộng lớn của bạn bè và trò chơi. Ngày nghỉ, tôi dành thời gian của mình để rong chơi không ngừng. Đến khi bà gọi tên chúng tôi cho bữa cơm tối, chúng tôi mới quay về. Mẹ tôi luôn cảnh báo chúng tôi về việc trở về nhà sớm. Những lần mẹ bắt gặp chúng tôi đang lê la ngoài ngõ, bà luôn giận dữ, đòi chúng tôi về ngay. Mỗi lần mùa đông đến, khi không thể ra đường chơi, tôi mới chịu ở nhà, tìm đọc những câu chuyện từ trong cuốn sách mỏng manh. Nhìn lại những ngày tháng ấy, tôi nhận ra một niên khóa đã bị lãng phí. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội học hỏi, tiếp thu kiến thức. Tuy nhiên, điều đáng quý hơn là, những năm tháng đó đã giúp tôi phát triển về thể chất và tinh thần. Tôi trở nên nhanh nhẹn hơn, học được cách sống giản dị và tự nhiên. Những giờ phút chạy nhảy và vui đùa không chỉ là kỷ niệm đẹp, mà còn là những bài học quý báu về cuộc sống. Những kinh nghiệm đó giúp tôi hiểu rằng, hạnh phúc thực sự không chỉ đến từ việc học hành, mà còn từ những khoảnh khắc hạnh phúc và tự do của tuổi trẻ.
-
Mẹ - người phụ nữ không biết chữ, nhưng tâm hồn của bà chứa đựng một thế giới đầy tri thức và lòng yêu thương vô bờ. Mỗi ngày, bà ra khỏi nhà, bước đi từ sáng sớm đến khi bóng tối bao phủ, không biết mệt mỏi, để kiếm sống cho gia đình. Những bước chân của bà, mặc dù không biết chữ, nhưng trên mỗi hạt bụi đường, chứa đựng những hy vọng và mong muốn cho con cái được học hỏi, được biết đến với tri thức. Còn nhân vật tôi, một người con không siêng năng trong việc học hành. Ngày nào cũng đến trường, nhưng tâm hồn tôi thường đắm chìm trong thế giới của trò chơi và bạn bè. Thời gian không giữ lại, và đến tối, khi ánh đèn đường lần lượt tắt đi, tôi mới nhớ về nhà. Đến 9, 10 giờ tối, tôi vẫn còn mải mê với những trò chơi đường phố, chỉ quay về khi bị mẹ gọi nhắc. Ngày nghỉ, khi học tôi chẳng còn gì để làm ngoài việc đùa giỡn với trẻ con xóm. Mặc dù không biết chữ, nhưng bà vẫn biết cách tạo ra những trải nghiệm giáo dục qua việc ngồi xuống cùng tôi, mở sách và kể những câu chuyện hấp dẫn. Lúc ấy, dưới bóng đèn vàng ấm áp, tôi nghe lời bà, những câu chuyện cổ tích và phiêu lưu mà tôi không bao giờ quên. Trong thế giới nhỏ của xóm nhỏ, mặc dù không ai biết chữ, nhưng tri thức và lòng yêu thương chảy đều trong mỗi gia đình. Mẹ tôi, bằng sự hiền lành và lòng trung hiếu, dù không giỏi văn chương nhưng đã làm nên những bài học quý báu về tình yêu thương và sự hiểu biết. Nhìn thấy những nụ cười trên khuôn mặt của con cái, bà hiểu rằng, tri thức không chỉ đến từ sách vở, mà còn từ lòng biết ơn và lòng yêu thương đối với cuộc sống.
-
Năm đó, với việc cha mất, những gánh nặng của cuộc sống trở nên nặng nề hơn với mẹ và tôi. Mẹ, người không biết chữ, không thể kiểm soát, đốc thúc việc học hành của tôi như mọi người khác. Cuộc hành trình tiểu học của tôi trở nên đặc biệt, đầy những thử thách và học hỏi. Ngoài giờ đi học, tôi thường la cà và cuộn theo đám bạn đồng trang lứa trong xóm. Cuộc sống đó dường như là một tấm vé miễn phí đến thế giới vô tận của trẻ thơ. Chúng tôi chạy đùa, tìm hiểu, và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, đến khi mặt trời lặn, khi bữa cơm gọi, chúng tôi mới quay về. Có lần, mẹ bắt tôi khi tôi đang thỏ thẻ, và những lời quyết rất đau đớn đã tới, nhưng chúng tôi hiểu rằng mẹ chỉ muốn bảo vệ và quan tâm đến chúng tôi. Mùa đông, khi thời tiết không cho phép chúng tôi ra ngoài, tôi tìm thấy niềm vui trong việc đọc sách. Trong những trang sách thần kỳ, tôi bước vào thế giới của những câu chuyện kỳ diệu, được đắm chìm vào những phiêu lưu của nhân vật. Tôi thường đọc truyện Tàu cho cả nhà, và những giây phút đó tạo nên những ký ức ấm áp và gắn kết gia đình. Bây giờ, khi nghĩ lại về năm học đó, tôi nhận ra rằng dù đã bỏ lỡ nhiều cơ hội về việc học hành, nhưng nó đã giúp tôi trở nên nhanh nhẹn, tự nhiên hơn, và hiểu biết về cuộc sống từ góc nhìn của người dân bình dân. Cuộc hành trình đó đã đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong cuộc đời tôi và là nguồn cảm hứng để trưởng thành và học hỏi.