Bài tham khảo số 4
Truyện kể rằng, Ngọc Hoàng có hai cô con gái, cô chị có tính nết nhu mì, hiền lành tên là Mặt Trời. Trái lại, cô em Mặt Trăng tính tình nóng nảy, có phần hơn cả cô chị. Công việc của hai chị em hằng ngày là thay phiên nhau đi quát sát, xem xét hạ giới. Một ngày, cô chị Mặt Trời ngồi trên kiệu được bốn người khiêng đi, trong số đó có hai bọn là bọn trẻ và bọn già. Bọn trẻ vì tính hay la cà nên đến lượt khiêng kiệu, cô chị Mặt Trời thường về muộn, còn đổi lại là bọn già, với suy nghĩ làm tròn phận sự nên đưa nữ thần về nhanh hơn. Cô em Mặt Trăng như đã nói thì tính tình nóng nảy, khó ưa, Ngọc Hoàng biết chuyện, bà mẹ phải trát cho nữ thần một lần tro vào mặt cũng từ đó tính tình Mặt Trăng nhẹ nhàng và nhu mì hơn mỗi lần cô ngoảnh mặt nhìn xuống nhân gian thì lúc đó là trăng rằm, cô ngoảnh lưng lại tức là ba mươi, mồng một, cô ngoảnh sang phải, sang trái tức là thời kì trăng thượng huyền hay hạ huyền. Như đã nói, cô Mặt Trăng nóng nảy, ghê gớm làm hại người và nhân gian. Tính tình cô ngang bướng thích ngao du nhân dân mà không biết tai hại do mình gây ra. Bấy giờ trong nhân dân có chàng Quải khỏe mạnh, anh ta quyết tâm trị cho cô Mặt Trăng một mẻ. Một hôm, cô Mặt Trăng như thường lệ sà xuống nhìn vạn vật thì chàng Quải nắm cát túi bụi vào mặt cô. Nhân dân hò reo vui mừng. Mặt Trăng bị ném tối tăm mặt mũi và từ đó không dám sà xuống rửa. Mặt cô không còn sáng như trước nữa. Đoạn cuối kể về con Gấu - chồng của hai nữ thần từ đó giải thích hiện tượng nhật thực và nguyệt thực trong nhân gian.
Hình tượng hai nữ thần Mặt trời và Mặt trăng phản ánh quan niệm, cách nhìn nhận của người xưa về thế giới tự nhiên như sau: Thế giới tự nhiên luôn chứa đựng một thế lực siêu nhiên chi phối và tác động đến đời sống con người. Đồng thời muốn nói lên sự ham học hỏi, khát khao giải thích trí tò mò và chinh phục thế giới tự nhiên của người xưa.
Niềm tin thiêng liêng vào một thế giới nơi mọi vật đều có linh hồn là một trong những nét đẹp của thần thoại. Tín ngưỡng đó vẫn có sức hấp dẫn đối với con người hiện đại, nó thể hiện ở những tín ngưỡng của nhân dân ta vẫn được lưu giữ và truyền bá cho các thế hệ hôm nay như thờ thần núi, thần nước, cá… Có thể nói, người Việt Ta còn có một sự vô hình. niềm tin vào các vị thần cai quản thiên nhiên.
Tin vào sự tồn tại của một thế giới khác không phải là điều xấu, nếu điều đó khiến chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ những kẻ dựa vào đó để trục lợi và lợi dụng niềm tin của người khác đáng bị phê phán.