Bài tham khảo số 6
Thế hệ 8x, 9x chắc chắn nhiều người không còn xa lạ với bộ phim Đất rừng phương nam ra mắt năm 1997, gây ra tiếng vang lớn và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi được sáng tác năm 1957, kể về cuộc đời của cậu bé An tại miền Tây Nam Bộ nước ta những năm 50 của thế kỉ XX. Do chiến tranh, An đã bị lạc mất gia đình, may mắn cậu được bố mẹ Cò cưu mang và thương yêu chăm sóc như con ruột. Trong toàn bộ 20 chương của truyện, để lại cho em ấn tượng nhất chính là chương 9, với tên gọi “Đi lấy mật”. Đoạn trích Đi lấy mật đã khắc họa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại rừng U Minh hùng vĩ của miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt, nhân vật An trong đoạn trích đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc với nhiều đặc điểm đáng quý.
Bằng cách sử dụng ngôi kể thứ nhất cho đoạn trích, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của khu rừng U Minh đã được hiện ra dưới góc nhìn tinh tế của cậu bé An. Rừng U Minh thật hoang sơ và tươi đẹp, trong không khí trong lành của buối sáng sớm đi lấy mật ông của ba cha con An. Cậu bé An thấy khu rừng có “Ánh sáng trong vắt, hơi gợn một chút óng ánh trên những đầu hoa tràm rung rung, khiến ta nhìn cái gì cũng có cảm giác như là nó bao qua một lớp thủy tinh”, không phải ai cũng có thể đưa ra nhận xét tinh tế như vậy, hơn nữa lại nhỏ tuổi như An. Gió và mặt trời cũng xuất hiện thật đặc biệt, theo cái nhìn riêng của cậu, cậu thấy gió thì thổi “rao rao”, còn mặt trời lại được cậu miêu tả là một “khối” tỏa ánh nắng rực rỡ. Chỉ qua vài lời nhận xét của An chúng ta đã thấy rừng U Minh thật đẹp làm sao! Thêm cả “làn hơi đất” tỏa lên rồi bị tan biến khi ánh nắng mặt trời xuất hiện khiến khu rừng thêm phần kì bí, thôi thúc cha con An khám phá. An cảm nhận cảnh quan xung quanh bằng cả thính giác khi nghe thấy “chim hót líu lo” và bằng cả khứu giác với mùi hương tràm ngọt lan khắp cánh rừng. Động vật trong rừng cũng được miêu tả một cách rất chân thật qua con mắt của An, cậu thấy “Mấy con kì nhông nằm vươn mình phơi lưng” đang biến mình thành nhiều màu rực rỡ, rồi “Con Luốc động đậy cánh mũi, rón rén mò tới” và cả “Chim áo già màu nâu, chim manh manh mỏ đỏ bóng như màu thuốc đánh móng tay, lại có bộ lông xám tro điểm những chấm trắng chấm đỏ li ti rất đẹp mắt”, khiến An phải thốt lên với Cò rằng: “Chim đẹp quá cò ơi”. Qua những cảm nhận tinh tế của An, có thể thấy, cậu bé còn là một người có tình yêu thiên nhiên vô cùng lớn, bởi chỉ có những người yêu thiên nhiên như cậu bé mới có thể cảm nhận cảnh quan xung quanh một cách đặc biệt và sinh động như vậy.
An còn là một chú bé rất hồn nhiên và tinh nghịch giống như bao đứa trẻ khác. Cậu bé “chen vào giữa” tía nuôi và Cò, rồi “quảy tòn ten một cái gùi bé mà má nuôi tôi đã bơi xuồng đi mượn của nhà ai ngoài xóm bìa rừng từ chiều hôm qua”. Khi đi tìm tổ ong, cậu bé rất hăng hái, đảo mắt khắp mọi nơi. Hình ảnh một cậu bé hồn nhiên tinh nghịch của An như xoa dịu đi nỗi xót xa của người đọc về hoàn cảnh lạc mất gia đình của cậu, để người đọc có thể thở phào nhẹ nhõm, vì may thay cậu gặp được gia đình Cò và vẫn được sống đúng với lứa tuổi của mình.
Tuy hiếu động nhưng cậu bé cũng vẫn không vì ham chơi mà lơ là việc học. Dễ dàng nhận thấy An cũng là một cậu bé thông minh và chăm chỉ học hành. Cậu nhớ như in từng lời má nuôi dạy về cách tìm và lấy mật, nào là xác định hướng gió, “khu rừng tốt”, tính được đường ong bay...An còn hỏi má nuôi rất nhiều điều cậu chưa hiểu rõ như “Kèo là gì, hở má?”, “Coi bộ cũng không khó lắm hở má?”, “Ủa! Tại sao vậy, má?”. Cậu bé thật thông minh và ham học hỏi làm sao! Cậu còn nhớ được cả những điều trong sách khi đi học được dạy về loài ong, rồi so sánh chúng với những gì má nuôi kể và thực tế nhìn thấy. Cậu nhận thấy trong sách khoa học tự nhiên ở trường chỉ dạy những điều chung chung về loài ong, những điều má nuôi cậu kể không thấy có trong sách, thậm chí cậu còn biết được rẳng cách gác kèo má nuôi kể “Trong kho tàng kinh nghiệm của những nhà nuôi ong trên thế giới” sẽ không có, vì cậu đã ghi chép lại cẩn thận những kinh nghiệm này từ lời thầy giáo kể. Khi thấy tổ ong cậu lại tiếp tục so sánh với hình trong sách và nhận thấy chúng giống nhau. An nhớ cả cách nuôi ong của người La Mã, người Ai Cập, xứ Tây Âu mà thầy giáo kể, rồi tự đưa ra được kết luận rằng: “Không có nơi nào, xứ nào có kiểu tổ vùng U Minh này cả.” Chắc hẳn nhiều bạn đọc tới đây sẽ cảm thấy khâm phục trí nhớ và sự thông minh, chăm học của An.
Cò lại là một cậu bé sinh ra và lớn lên ở núi rừng U Minh. Cũng vì là người dân bản địa, Cò vô cùng nhanh nhẹn, lanh lợi, hoạt bát. Lợi thế này cũng giúp cho Cò “lên mặt” với cậu bạn cùng nhà An ít nhiều lần. Cùng đi vào rừng lấy mật, nhưng Cò giàu năng lượng và mạnh mẽ hơn An khá nhiều, cậu bé đội cái thủng to tướng đựng nhiều đồ đạc và thức ăn, cặp chân như giò nai, lội suốt ngày trong rừng cũng không biết mệt. Khi dừng lại nghỉ, Cò bưng vò nước ra, ngửa cổ kề miệng uống ừng ực, lúc thì thúc vào lưng An, trỏ lên trời và đố con ong mật ở đâu, giảng giải cho An cách nhìn thấy bầy ong, đoán trước được chúng sẽ xuất hiện…
Với ngôn ngữ giản dị, cách sử dụng từ ngữ đậm chất miền Tây Nam Bộ, tác giả Đoàn Giỏi đã khắc họa thành công nhân vật An và Cò trong đoạn trích Đi lấy mật nói riêng và tác phẩm Đất rừng phương Nam nói chung. Trong đoạn trích, An được xây dựng với đặc điểm là một cậu bé có cái nhìn tinh tế về thế giới xung quanh và yêu thiên nhiên. Không chỉ vậy cậu còn rất tinh nghịch, thông minh và chăm học. Cò lại là cậu bé nhanh nhẹn, lanh lợi. Qua nhân vật An, Cò, nhà văn Đoàn Giỏi đã bộc lộ được cảm xúc của chính mình dành cho thiên nhiên hùng vĩ tại rừng U Minh, cánh rừng đại diện cho miền Tây sông nước, cũng như tình yêu trẻ thơ của mình vì đã truyền đạt tác phẩm một cách gần gũi và thu hút đến với mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ.