Bài thơ
NỖI LÒNG ...
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ngày tôi nhập ngũ năm nào,
Tôi đâu có biết em khao khát chờ,
Tôi đi mỗi bước một xa,
Năm qua năm lại nhạt nhoà ngày xưa!
Rồi tôi lấy vợ sang bờ,
Một ngày đưa vợ về quê thăm nhà,
Gặp tôi em vẫn dạ thưa,
Buông câu hỏi nhỏ “em giờ cùng ai?”!
Gượng cười đỏ cả vành tai,
“Dạ xưa em có một người em thương,
Người đi biền biệt chiến trường,
Về em gặp lại - ai đường nấy đi...”!
Tôi nhăn nét mặt nghĩ suy,
Rồi buông những tiếng thầm thì nhỏ to,
“Cuộc đời vốn chẳng như mơ,
Người ta không lại vẫn chờ hả em?”!
Mỉm cười em chẳng nói thêm,
Nheo nheo cặp mắt ưu phiền buồn vương,
Chuyện xem ra cũng bình thường,
Đến khi có bạn chiến trường hỏi thăm:
“Rằng mày về đã mấy năm,
Cô thôn nữ ấy phải chăng vợ mày?
Thư cô ấy gửi còn đây,
Mày đi ngày ấy đến nay không về,
Tụi tao đọc thấy mê li,
Hoá ra cô ấy đê mê mày rồi”!
Nghe tin tôi lạnh cả người,
Người cô ấy đợi ... là tôi ... nào ngờ!
Phải đâu chỉ tại bức thư,
Phải đâu chinh chiến tâm tư khác người,
Để tâm chỉ một chút thôi,
Thì đâu có chuyện khóc cười thế kia...!
Lần này trở lại thăm quê
Đem câu chuyện ấy kể ra rõ ràng,
Rưng rưng nước mắt lưng tròng
Nay em đã hiểu nỗi lòng của tôi...!
Hà Nội, 16/6/2019