Bài thơ: ĐƯỜNG VÀO TIM
ĐƯỜNG VÀO TIM
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Đường vào tim
vốn chưa bao giờ dễ,
Trượt ngã bao lần vẫn cứ hoài mong,
Rằng một ngày ... người ấy sẽ ngóng trông,
Rằng một ngày ... sẽ thành chồng thành vợ...!
Đường vào tim
còn bao nhiêu trắc trở,
Người ấy mỉm cười ... tưởng đã cắn câu,
Nào ngờ đâu khi tìm gặp lần sau,
Em lặng lẽ qua mau không quen biết!
Đường vào tim
đôi khi như đã hết,
Tưởng cạn rồi những da diết nhớ mong,
Rồi bỗng đâu ai mở trái tim hồng,
Gió đổi chiều ... bao thắm nồng ... thương nhớ!
Đường vào tim
vốn cũng nhiều đau khổ,
“Em bằng lòng nhưng cha mẹ chẳng ưng,
Em vẫn yêu nhưng cha mẹ bảo đừng”,
Có còn yêu hay ngập ngừng suy tính?
Đường vào tim
vốn có muôn vàn cách,
Khi không thành xin đừng trách cứ nhau,
Để tình yêu trọn vẹn mãi thắm mầu,
Phải chân tình và trước sau như một!
Đường vào tim
không dành cho kẻ nhát,
Đã muốn yêu phải dào dạt đắm say,
Có cơ hội là phải tiếp cận ngay,
Đừng hờ hững kẻo sau này nuối tiếc!
Đường vào tim
nhiều điều ta chưa biết!
Hà Nội, 15/6/2019