Bài thơ: TRẢ EM TẤT CẢ
TRẢ EM TẤT CẢ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Mảnh trăng đời trước bão giông,
Mây mù phủ kín ... vẫn mong ... sáng đời!
Yêu từ cái thuở đôi mươi,
Năm qua tháng lại em vời vợi xa...!
Bao nhiêu say đắm mặn mà,
Một chiều mưa gió ... nhạt nhoà ... tháng năm!
Từ nay lẻ bóng phòng không,
Em sang bên đó theo chồng bỏ quê...!
Hai ta tưởng nặng lời thề,
Suốt đời chung thuỷ sẻ chia vui buồn,
Mà nay dù nắng còn buông,
Ai làm buốt giá ... giận hờn ... tương tư...!
Em giờ bỏ bến sang đò,
Chân đi mỗi bước mỗi xa hỡi người,
Hết rồi thương nhớ đầy vơi,
Để nay ta mãi trọn đời xa nhau!
Lá trầu đổi vị hương cau,
Hết thương hết nhớ để sầu vương mang!
Từ nay hai tiếng thiếp - chàng,
Rẽ sang hai lối hai đường em ơi!
Trả em tình cũ xa vời,
Trả em cả mảnh trăng đời yêu thương,
Trả em trăn trở vấn vương,
Trả em tất cả ... ai đường ... nấy đi!
Hà Nội, 16/6/2019