Bài thơ: Anh có yêu Hà Nội nhiều...Như anh đã yêu em...!
ANH CÓ YÊU HÀ NỘI NHIỀU...NHƯ ANH ĐÃ YÊU EM...!
Thơ Phan Thị Tuyết Vân
Hà nội, 12/3/2018
Hà Nội nồng nàn khi nắng xuân trải dài trên phố.
Xa nhau rồi...
...Có lúc nào anh chợt nhớ đến em.
Tiếng lá rơi trăn trở rớt bên thềm.
Vẳng tiếng rao đêm qua ô cửa..
Khép hờ.. thao thức.
Khúc thụy du ngược tìm về ký ức.
Vĩ cầm buông lơi.. giấu nỗi nhớ vào đêm.
Hương Ngọc lan cứ lặng lẽ âm thầm.
Tỏa dịu nhẹ ngập tràn con phố vắng.
Hà Nội của em như bài ca trầm lặng.
Khúc tự tình chìm đắm một giấc mơ.
Ghế đá công viên vẫn heo hắt đợi chờ.
Bóng liễu rủ buông khi xuân về chạm cửa.
Hà Nội đợi...phố chờ
....... mùa yêu thương lần nữa.
Se sắt cuối đông khẽ cựa mảnh trăng gầy.
Hoàng hôn chiều tia nắng nhạt lắt lay.
Cứ quẩn quanh níu chân ai dừng bước.
Miền thương nhớ cồn cào trong lồng ngực.
Hanh hao buồn lấm tấm hạt mưa rơi.
Con tim yêu nghe tiếng gió thầm thì.
Cứ nhắc nhở... lời yêu xưa đã hứa.
Góc phố nhỏ vẫn nhớ mùa hoa sữa.
Anh có yêu Hà Nội nhiều.....
.... như anh đã yêu em...!!!