Bài thơ: Chiều dài nỗi nhớ
CHIỀU DÀI NỖI NHỚ
Thơ Phan Thị Tuyết Vân
Hà nội, 9/1/2018
Phố chẳng đủ dài đo nỗi nhớ về anh.
Để hạt nắng cứ tròng trành rơi vãi.
Hạt sương sớm cũng giận hờn khắc khoải.
Nép lặng thầm dưới tán lá ngủ quên.
Phố chẳng đủ dài để ôm trọn ánh trăng đêm.
Cho ký ức lại thêm lần thức dậy.
Anh có nhớ nụ hôn yêu ngày ấy.
Đến bây giờ sao vẫn thấy nồng say.
Hà Nội chiều lất phất hạt mưa bay.
Mùa qua phố lắt lay theo nỗi nhớ.
Hương Ngọc lan dịu dàng trong ngõ nhỏ.
Anh không về đêm gió trở nhiều hơn.
Phố chẳng đủ dài để ôm trọn mùa thương.
Cho mắt ướt lại vương đầy kỷ niệm.
Miền yêu dấu cứ ùa về xâm chiếm.
Mảnh trăng thề....
Loang màu tím đam mê...!