Bài thơ: Có một mùa mang nỗi nhớ
CÓ MỘT MÙA MANG NỖI NHỚ.
Thơ Phan Thị Tuyết Vân
Hà nội, 28/9/2017
Heo may về mang nỗi nhớ vào thơ.
Góc phố nhỏ nồng nàn hương hoa sữa.
Bầy sẻ nâu đang tìm nơi trú ngụ.
Ngơ ngác buồn khi lá trút từng cơn.
Cũng tại anh làm em mãi giận hờn.
Dâng cuộn sóng cồn cào lên mắt nhớ.
Mưa ướt đẫm để vương sầu lối nhỏ.
Gió thu tràn ngai ngái toả hương bay.
Có một mùa mang niềm nhớ lắt lay.
Vẫn phảng phất đâu đây mùi cỏ dại.
Thấy day dứt một nỗi buồn xa ngái.
Thu trở mình níu mãi buổi bình minh.
Góc phố buồn dường như cũng lặng thinh.
Tia nắng cuối bồng bềnh trong chiều vắng.
Tiếng chim hót cũng chìm vào khoảng lặng.
Có một mùa...
Đọng lắng giấc mơ yêu...!