Bài thơ: Anh thương binh khiếm thị - Phạm Văn Ngoạn
ANH THƯƠNG BINH KHiẾM THỊ
Tác giả: Phạm Văn Ngoạn
Đất nước chiến tranh.
Tạm biệt người thương, anh vào quân ngũ.
Vượt trường sơn, đói ăn mất ngủ
Anh đi giải phóng miền nam.
Trong một trận chiến kinh hoàng.
Đôi mắt anh ,không còn nguyên vẹn.
Xung quanh mù mịt mầu đen.
Thế giới này là cả màn đêm.
Đồng đội đưa anh về hậu phương.
Cô giáo làng đón anh trong tình âu yếm.
Nâng niu, yêu mến
Họ cùng nhau xây tổ ấm tương lai.
Rồi ..cứ mỗi buổi chiều, hay lúc sớm mai
Đường làng nghe tiếng gậy khua lốc cốc..
Tiếng bước anh thương binh ngược xuôi khó nhọc.
Anh đi bán vé số về..
Anh hăng say mọi công việc làng quê.
Quên đi những não nề u tối.
Vui con cười nói bi bô.
Vui trong hạnh phúc vô bờ.
Anh chẳng cam phận đợi chờ
Những cảm Thông thương hại.
Không mặc cảm, không trách hờn ai.
Phía trước anh là cả tương lai...tươi sáng...
Anh là người chiến thắng, trở về.
Bên anh có vợ con, và cả làng quê...
Phạm Văn Ngoạn