Bài thơ: Chuyện thương binh hỏng mắt - Đoàn Thịnh
Chuyện thương binh hỏng mắt
Tác giả: Đoàn Thịnh
Gặp nhau lập cập lời chào
Bàn tay luýnh quýnh rờ vào mặt nhau.
Đằng sau mỗi cặp kính nâu
Con ngươi bằng sứ hướng đâu vô hồn.
Chỉ lung linh tiếng cười ròn
Rồi ôm nhau khóc như còn ngày xưa…
Cái ngày đôi mắt còn chưa…
Xuyên đêm chiến trận nắng mưa dặm dài.
Mắt mong hoa bưởi tóc cài
Bâng khuâng dõi suốt dặm ngoài hậu phương.
Mà nay khua gậy lần đường
Vịn vào đâu cũng khôn lường bước chân.
Bấy nhiêu gương mặt yêu thân
Bao hoa lá, với trăng ngần… bỗng không
Còn đâu thấy thắm môi hồng
Chập chờn dáng mẹ lưng còng ngóng con.
Như bao lấp lánh sáng dồn
Từ trong hốc mắt chỉ còn tối đen.
Các anh cười , khóc hồn nhiên
Để cho bè bạn nấc lên từng lời.
Ngàn sao mãi mãi rạng ngời
Trong tròng mắt ấy, ơi người chiến binh.
Đoàn Thịnh