Bài thơ; Màu thương nhớ - Hoàng Minh Tuấn
MÀU THƯƠNG NHỚ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Con mãi nhớ ngày xưa một thuở
Bên bạn bè say lắm trẻ thơ
Dắt tay nhau tung tẩy từng giờ
Cùng nô đùa trong sân trường ấy.
Rồi tan trường mẹ thường đứng đấy
Đón con về bao chuyện hỏi han
Nào hôm nay con được học đàn
Nào ngày kia con theo lớp vẽ.
Con cũng giấu những chuyện chưa kể
Như vẩy mực các bạn bàn trên
Để rồi cô ca thán buồn phiền
May mà cô tha không mách mẹ.
Rồi những đêm liên hoan vui thế
Dưới ánh trăng chạy nhảy tung tăng
Nhớ ánh trăng bàng bạc đêm rằm
Đèn lồng đỏ cùng nhau duyệt đội.
Nhớ nụ cười nhớ thương vời vợi
Tạm biệt con khi mẹ rời đi
Thế rồi bỗng đến một ngày kia
Đôi mắt con cứ ... nhoè đi mãi ...
Đôi mắt con không quay trở lại
Của ngày xưa, chập chững làm người,
Con biết mẹ giấu nước mắt rơi
Khi biết con không nhìn thấy nữa ...
Bao thuốc thang, bao nhiêu chạy chữa
Mẹ đưa con đi khắp mọi nơi
Chỉ mong sao ánh sáng cuộc đời
Lại trở về với con lần nữa ...
................
Con biết mẹ vô cùng đau khổ
Khi mỗi lần mẹ kể con nghe
Trăng đêm nay màu sắc là gì
Ánh bạc trắng hay buồn sắc đỏ ...
Tiếng mẹ vẫn thì thầm to nhỏ
Để con nhìn theo đó mẹ ơi
Đau lòng con một trái tim côi
Và lòng mẹ rối bời thương nhớ ...
Ừ, số phận bắt con phải khổ
Thì xin mẹ chớ có buồn đau
Giờ đây con cần mỗi một màu
MÀU THƯƠNG NHỚ mẹ dành con đó!
Hà nội, 9/7/2018