Bài thơ: Bà ơi - Doãn Kim Oanh
BÀ ƠI
Tác giả: Doãn Kim Oanh
Nơi cháu về bà đã đi xa
Ngôi nhà xưa chỉ còn trong kí ức
Nhà mới bê tông mái cong đẹp lắm
Hoa giấy ba màu trước ngõ rơi rơi.
Câu hát ru những buổi tối trời
Xóm nghèo xác xơ sau mùa nước lũ
Những tháng ngày cháo cơm không đủ
Nằm ngủ đệm rơm cháu nhớ tận bây giờ.
Giấc ngủ chập chờn cháu gặp lại trong mơ
Sân trước nhà mùa này vàng hoa cải
Con bươm trắng tung tăng đậu lại
Bé nhón chân bắt lấy nghịch chơi.
Góc vườn kia nơi chúng cháu vẫn ngồi
Trải lá chuối để bày cỗ cưới
Chú rể cô dâu đầu bù tóc dối
Cơn dông bất ngờ đám cưới thế là tan.
Chúng cháu thích làm cô Tấm hiền ngoan
Góp cháo bạc cơm vàng dành nuôi bống nhỏ
Bà dạy cháu thương người cùng khổ
Chuyện của bà dang dở những đêm mưa.
Dòng sông bãi bồi vẫn cứ như xưa
Chỉ lũ trẻ lớn lên là khác
Không biết đói nghèo không còn nhút nhát
Đã bắt đầu thích chát với chơi games.
Ngôi nhà tuổi thơ những ngày tháng êm đền
Chả giữ nỗi những tâm hồn non dại
Bỏ mặc cháu giữa vườn xưa trống trải
Khát cháy lòng thèm được gọi bà ơi
(Kính tặng bà nội và quê hương Vân nam của tôi tháng giêng 2005 mùa hoa cải)