Bài thơ: Thơ tháng bảy - Nguyễn Đức Phúc
THƠ THÁNG BẢY!
Tác giả: Nguyễn Đức Phúc.
Gửi về đất mẹ Nghi Xuân
Sợi thương, sợi nhớ trong vần thơ con
Lời đầu biết viết gì hơn
Cho con được phép tạ ơn ông bà.
Những người có công sinh ra
Mẹ con ở đó và bà sinh con
Cha lâm bệnh nặng không còn
Mình mẹ ở vậy nuôi con đến già.
Biết bao nhiêu đám tìm bà
Mẹ chẵng chịu lấy người ta làm chồng.
Một lòng thủ túc gắng công
Nuôi con khôn lớn phòng không lặng tờ.
Biết bao năm tháng đợi chờ
Nuôi con khôn lớn mà nhờ cậy con.
Em gái con tuổi vừa khôn
Cặp kè mấy bữa cưới luôn theo chồng.
Con thì vừa tốt nghiệp xong
Phần lo công tác, phần mong việc đời.
Một mình mẹ ở vậy thôi
Nhà tranh vách nứa làm nơi đợi chờ.
Cuộc đời con tập làm thơ
Phải chăng có bóng mập mờ mẹ theo
Cho dù cuộc sống cảnh nghèo
Không lời than thở mè nheo con mình.
Con đi qua cuộc chiến tranh
Trở về với mái nhà tranh, mẹ già.
Giờ đây mẹ đã đi xa
Mẹ về theo với ông bà, tổ tiên.
Thơ con chẵng thể nào quên
Một lời tạ với tổ tiên, ông bà
Hai bên nội ngoại nhà ta
Cây hương ,ngọn khói con đà tạ chung.
Một lời chắp bút sau cùng
Thay hương con gửi tới chung mọi người
Cả về quê ngoại mẹ ơi
Mẹ về quê nhớ nói lời hộ con.
Lời thơ tháng bảy nỉ non
Vu lan báo hiếu, cô hồn là đây.
7/7/2018.