Bài thơ: Nhớ mẹ - Nguyễn Ngọc
NHỚ MẸ
Thơ: Nguyễn Ngọc
Mẹ ơi.
Mẹ thương trai út nhất nhà.
Út đi bộ đội ở xa lâu về.
Nghe tin con sắp về quê.
Còng lưng chống gậy đầu hè đợi con.
Tuổi già bước thấp bước cao.
Bờ hiên bước hụt té nhào con ơi !
Đau lòng con lắm mẹ ơi.
Trên vai gánh nặng một đời nhà binh.
Bố mất sớm mẹ một mình.
Quanh năm côi quạnh thân hình héo hon.
Con đi khắp núi cùng non.
Nhờ thầy thuốc quý nay còn trên tay.
Đắp thuốc mẹ đỡ từng ngày.
Nhìn mẹ gia thịt đổi thay đã nhiều.
Cảm ơn nội ngoại bốn bên.
Cảm ơn bạn hữu, thân, hiền trên phây.
Xin nhận một lậy ở đây.
Ơn này xin trả trong ngày đoàn viên.
Mẹ ơi !
Vu lan báo hiếu mẹ cha.
Còn con báo hiếu cách xa ngàn trùng.
Hai hàng lệ cứ rưng rưng.
Thương cha nhớ mẹ quặn lòng mẹ ơi!
Sài gòn 07/07/2018