Bài thơ: Bông Hoa Của Cuộc Đời - Người lính
Bông Hoa Của Cuộc Đời
Thơ: Người lính
Như bông hoa nở giữa đời
Nhẹ nhàng em đến với người ốm đau
Có cần phép thuật chi đâu
Nàng tiên áo trắng bay vào cõi nhân…
Thương người chẳng quản gian nan
Sớm, khuya giường bệnh ân cần hỏi han
Bàn tay rất đỗi dịu dàng
Em mang đi cả trăm ngàn âu lo
Bước ra – để lại dặn dò
Bước vào – xóa nỗi buồn xo cho người
Ơi bông hoa của cuộc đời!
“Lương y từ mẫu” như lời Người răn…
Dẫu còn vất vả khó khăn
Không làm phai ánh trăng ngần trong em
Trăm năm sen vẫn là sen
Tấm lòng thầy thuốc – mẹ hiền, tỏa hương…
(Người lính)