Bài thơ: Thầm Lặng Ngành Y - Nhâm Tuấn Anh
Bài thơ: Thầm Lặng Ngành Y
Thơ: Nhâm Tuấn Anh
Thầm lặng, hai tiếng ngành Y
Từ lúc vào học đến khi ra trường
Sáng bệnh viện, chiều giảng đường
Cùng những đêm trực, coi thường tuổi xuân
Thầm lặng, xin việc gian truân
Được khi lương lĩnh… muôn phần gian nan
Cuộc sống vẫn phải lo toan
“Miếng cơm manh áo” chu toàn sao đây!
Thầm lặng sống, thầm lặng xây
Ngành Y, hai tiếng từ đây gắn liền
Phải quên hai chữ “kim tiền”
Thầm lặng, vun đắp “mẹ hiền” ngành Y
Thầm lặng, trước những thị phi
Người đời “ban tặng” ngành Y mỗi ngày
Thầm lặng, chia sẻ đắng cay
Tai biến, sai sót… bị “quây” cả ngành
Thầm lặng, cả lúc rạng danh
Bao nhiêu công trạng, ngoài ngành biết chăng!
Thầm lặng, trước những khó khăn
Gồng mình, thầm lặng, mình oằn biết đâu!
Thầm lặng, trước những nỗi đau
Chăm sóc người bệnh khỏi mau, sớm lành
Thầm lặng, vun những mầm xanh
Cho cây xã hội thêm cành tốt tươi
Thầm lặng, khẽ mỉm miệng cười
Vẫn nghề cao quý, cuộc đời ngành Y…
(Nhâm Tuấn Anh)