Bài thơ: Buổi sáng và mưa
Buổi sáng và mưa
Sáng mùa đông
Chiếc màn mưa
Giăng kín cả khuôn mặt luôn rạng ngời
Trong cái rét
Như cắt da cắt thịt
Đành cúi đầu
Loạng choạng bước đi.
Những bàn tay
Giờ chẳng muốn
Xòe ra trước gió làm gì
Tự ủ ấm
Bỏ ngoài tai
Lời thì thầm ái ân to nhỏ
Bởi cô đơn
Rập rình
Đang ẩn hiện quanh đây.
Bỗng xuýt xoa
Lúc thấy ai
Dẫm phải vũng lầy
Khẽ lẩm bẩm
Chắc họ sẽ ướt mèm ngấm buồn vui lạnh giá
Rồi mất niềm tin
Sợ tiếng khóc cười trắng đen xa lạ
Giữa dòng trong đục
Khua mái chèo
Cố sấp ngửa đẩy đưa.
Phố dậy chưa?
Hay vẫn còn
Khép cửa nằm mơ?
Hãy xích gần nhau
Đừng để
Thoáng mặn nồng còn thêm khoảng cách
Kẻ nhớ
Người quên
Phố vắng tanh
Và lòng ta
Chưa tạnh
Trời lại bắt đầu mưa.
#DBT.