Bài thơ: Dẫu hạnh phúc muộn màng
Dẫu hạnh phúc muộn màng
Có nhiều lúc
Anh cho phép mình được nhớ em
Khao khát một cái ôm
Giữa muôn trùng bão tố
Chẳng cần lời thì thầm ái ân to nhỏ
Lẫn ngọt ngào hay lãng mạn đan xen.
Có nhiều lúc
Anh thật lòng rằng muốn mãi thương em
Như thương cây bàng non
Trước mùa đông nghiệt ngã
Nhìn chiếc lá nhỏ nhoi run rẩy theo từng cơn buốt giá
Tê lạnh vai gầy
Thấm đẫm cả màn sương.
Có nhiều lúc
Anh hiểu em luôn phải cố kiên cường
Nhưng dẫu kiên cường
Thì phụ nữ vẫn chỉ là phụ nữ
Bởi che làm sao những giọt buồn vui tư lự
Lăn chảy dài
Trên ký ức miên man.
Có nhiều lúc
Anh tự hỏi hạnh phúc liệu đã muộn màng
Nên kẻ xót, người đau
Trở trăn qua từng dòng tin nhắn
Khi chợt thấy mắt môi mằn mặn
Giấc mơ đời
Xuôi ngược bến thời gian.
Có nhiều lúc
Tình cảm ta không lấm tấm bạc vàng
Song ấm áp đó hơn vạn lần đổi trao, mua bán
Hãy cùng anh đi ngang dọc nắng mưa
Để trời đất
Với niềm tin chứng giám.
#DBT.