Bài thơ: Nơi giữ tuổi thơ tôi
Nơi giữ tuổi thơ tôi
Nơi giữ tuổi thơ tôi
Có dòng sông
Chảy dọc đôi bờ đỏ quạch phù sa
Có con ngõ hẹp
Quanh co trải dài nỗi nhớ
Tiễn hoàng hôn
Bằng tiếng chuông ngân nhà thờ trăn trở
Lòng giấu thở than
Sợ cô đơn chầm chậm bước theo về.
Nơi giữ tuổi thơ tôi
Tán lá bàng vẫn còn dụi mắt ngủ mê
Chẳng nghe thấy
Gió heo may đang xạc xào gõ cửa
Trên từng mái phố liêu xiêu
Cánh hoàng lan
Xòe ngón tay đan vạt nắng giao mùa.
Nơi giữ tuổi thơ tôi
Cây cầu già
Đã tự vươn mình thức giấc hay chưa?
Để che gió mưa
Cho những chuyến phà ngày đêm xuôi ngược
Đâu đó
Dập dềnh nổi trôi sóng nước
Tựa mạn thuyền
Xem người thong thả giăng câu.
Nơi giữ tuổi thơ Tôi
Muốn hiểu được
Tiếng leng keng thì tóc cũng bạc mầu
Rồi mỗi sớm mai
Các cụ già bên quán nước vỉa hè ngồi ôn kỷ niệm
Chào đông xuất hiện
Bằng nụ cười mộc mạc bình yên.
Nơi giữ tuổi thơ tôi
Dẫu phong cảnh
Bây giờ không lung linh như chốn thần tiên
Nhưng chẳng ai quên dù chỉ là vị hương nồng hoa sữa
Đâu cần phải dặn dò, nhắc nhở
Bởi nếu đi xa
Đều khao khát được quay về.
#DBT.