Bài thơ: CẢM ƠN MẸ. - Ha Nguyen
CẢM ƠN MẸ
Ha Nguyen
Bao năm rôi vẫn thế
Dậy sớm thức khuya
Quản chi cái nắng trưa hè
Cái tái tê của ngày đông sương giá
Ngày tám tháng ba
Mẹ lót dạ bằng vài ba miếng sắn
Chắt chiu từ trong mùa nắng
Mẹ hứng mưa về tưới đẫm đời con.
Thời gian đã bào mòn
Đem thanh xuân của mẹ giấu vào miền xa lắc
Vết chân chim hằn sâu trên khoé mắt
Con bật khóc tự trách mình quá đỗi vô tâm.
Mẹ từng dặn con phải học thật chăm
Không giống mẹ cả đời quẩn quanh bên ruộng khoai nương sắn
Tri thức sẽ đưa con đi đến những vùng trời rộng lắm
Con thoả sức vẫy vùng.
Tất cả mọi dòng sông
Đều đổ về biển lớn
mẹ mong muốn
Dù ở đâu con đừng quên nhớ đến quê hương.
Con giờ đã lớn khôn
Luôn nhớ lời mẹ dặn
Duy chỉ có một điều khiến con ân hận
Rất ít lần nói yêu mẹ mà thôi..
Cảm ơn mẹ đã vì con nên vất vả một đời!
Ha Nguyen 16/10/19