Bài thơ: CHẲNG PHẢI TÌNH NHÂN
CHẲNG PHẢI TÌNH NHÂN
Tác giả: Phạm Hùng
Anh với mình
đâu phải cặp... Tình Nhân
Chỉ là hai kẻ
chung nợ nần một gánh
Xẻ giọt mồ hôi
đắp cùng chăn đêm lạnh
Cùng một lối về, chung chỗ ẩn nắng trú mưa.
Ừ... có dăm lần anh cũng đã đón đưa
Bị vài đứa nhóc kêu chung là Cha, Mẹ
Cùng mừng rỡ khi thấy con mạnh khỏe
Quay quắt buồn khi lũ trẻ ốm đau.
Không phải nhân tình,
lại vồ vập lấy nhau
Cũng ân ái
cũng nát nhàu chăn gối
Cũng mòn mỏi
cũng chờ trông sớm tối
Có lúc hờn ghen, trách móc... lại làm lành.
Chẳng phải nhân tình,
nên thời khắc cứ trôi nhanh
Bất chợt nhìn lại giờ đầu hai thứ tóc
Này người dưng hỡi
dù cuộc đời khó nhọc
Dẫu chẳng nhân tình ta vẫn mãi bên nhau!
PH. 14.02.2017.