Bài thơ: TỔ QUỐC VÀ TÌNH YÊU!
TỔ QUỐC VÀ TÌNH YÊU!
Tác giả: Phạm Hùng
Tôi tìm mãi bóng hình Đất Nước
Ôi hai từ "Tổ Quốc" thiêng liêng!
Tổ tiên tháo xích đập xiềng
Đầu rơi, máu chảy khiến nghiêng núi đồi!
Thấy trong tiếng à ơi của Mẹ
Làng quê tôi nghìn vẻ nhọc nhằn
Nắng vàng khiến tóc Chị quăn
Sương đêm nặng gánh, Bà oằn cả lưng!
Cô giáo dạy, trên từng tấc đất
Tử sĩ còn phảng phất hồn vương
Nước tôi, khắp mọi nẻo đường
Chiến công hiển hách, đau thương chất đầy!
Tôi thấy rõ bàn tay chai sạm
Lúc Cha già vỡ đám ruộng hoang
Mồ hôi đổi hạt thóc vàng
Mồ hôi chảy xuống để mang trái về.
Tôi nghe được hàng tre khẽ hát
Bông bưởi cười ngào ngạt hương đưa
Tôi nghe cả tiếng rặng dừa
- Đừng lo tìm kiếm... cậu chưa biết à???
Hồn Đất Nước bao la, rộng trải
Nhưng chính là những mái nhà tranh
Vườn quê cây trái ngọt lành
Cả nơi phố thị... đèn xanh, đỏ, vàng.
Có ở cả rừng hoang, biển sóng
Trong gió mưa, sương đọng lá mềm
Ẩn trong ngày, lẫn vào đêm
Khi chiều nắng tắt, lúc thềm trăng treo.
Tôi lẳng lặng nhìn theo cơn gió
Nhắm mắt và nghe cỏ xôn xao
Bỗng dưng... tôi thấy nghẹn ngào
"Hồn thiêng Đất Nước" làm sao phải tìm.
Nằm ở giữa trái tim nhỏ bé
Cảm nhận đi... thấy sẽ sáng lòa
Tình yêu nhân thế bao la
Hai từ TỔ QUỐC mái nhà thiêng liêng!
PH. 01.04.2016.