Bài thơ: Chị tôi
Chị tôi
Tặng chị Kim Sâm
Ngày anh lên đường công tác vắng
Cháu thứ ba chị còn mang trong bụng...
Tôi trở lại lần này
Hai cháu lớn bắt lấy tôi
Cháu bé cũng sà vào theo tu mồm gọi: - Chú!
Anh bên chị trong tấm hình ngày cưới
Nhìn xuống chúng tôi
Tôi mở hết cỡ tay ra cũng không ôm hết cháu
Chị tôi bước vào
Đứng nhìn tôi trong khung cửa
Chị đi làm về, tay xách túi ni lông
Chị sẽ kêu lên, sau một hồi đứng lặng
Chị cười rất vui mà nước mắt lưng tròng
Lũ trẻ bỏ tôi, chạy ào về phía chị
Ôi chúng nó như một bầy chim sẻ
Trông chị như cây bưởi được mùa
Mỗi bước đi cành trĩu quả đung đưa...
Chị cho tôi xem những bức thư anh gửi
Những lá thư có đóng dấu vuông
Chị cười bảo: chị vừa trong khu bốn
Tấm vải ngụy trang còn mắc trên tường
Rồi mở tủ lấy ra chiếc hộp
Cho tôi xem tấm bằng đại học
Ngày anh đi chị đang còn bổ túc
Tôi nhớ xưa anh cũng vừa học, vừa làm
Cả anh chị đều là dược sĩ
Anh còn kiêm nghề lục vấn tù binh
Chị bảo chữ La tinh khó nhớ
Và nhắc lại ngày anh treo bảng học tiếng Anh
Tôi nhìn chị lòng đầy kính phục
Nghĩ đến bốn năm đã đi qua trong căn nhà này
Ba cháu lớn khôn và tấm bằng đại học
Cả niềm vui chị gửi tới cho anh
Không nói hết bao nhiêu hoa đã rụng
Tôi chỉ đếm được trên cây những quả chín trên cành...
Nguồn: Cuộc chia ly màu đỏ (thơ in chung), NXB Hà Nội, 1979