Bài thơ: Tuy An
Tuy An
Núi Ông lom khom, núi Bà đội nón
Hòn Chiêng hòn Trống chiều sớm ngân nga
Ôi Tuy An, núi với người chen chúc
Nhộn nhịp sắc màu mảnh đất vang ca...
Những thung vui sớm chiều nghe biển gọi
Núi khép vòng tay không muốn người đi
Người cưỡi núi thúc chồm ra tận biển
Hòn Yến đỏ ngời giữa sóng xanh say
Những làng xóm quây quần trong thung biếc
Sắn, mía, đậu, gai trèo ruộng bậc thang
Làng trên núi, giếng Tiên trên núi
Tiếng hát lô vần vụ những chim đàn
Đất Hoà Đa đen mà sinh bông trắng
Rừng cà phê chín đỏ đất An Xuân
Xoài Đá trắng, hồ tiêu Trà Úc
Cá mắm Tiên Châu, nếp Tượng đồng trong
Đất vui quá đến sông còn bịn rịn
Sắp tới biển ròi còn mở tay ôm...
Biển vào Ô Loan nằm ngủ thiếp
Sò huyết sinh trong đáy chiếc mơ xanh
Hãy nhớ về đầm Ô Loan bạn nhé!
Trời, đất tinh trong cho bạn thấy trái tim mình...
Nguồn: Cuộc chia ly màu đỏ (thơ in chung), NXB Hà Nội, 1979