Bài thơ: Đường Hồ Gươm với chiếc xe lăn
Đường Hồ Gươm với chiếc xe lăn
Lửa đã thắp trên những cành hoa phượng
Xe lăn đi làm thức tiếng ve ran
Tiếng chổi quét. Tiếng mưa vui hạt sỏi
Gieo xuống lòng đường như chuông nhỏ ngân vang
Hầm trú ẩn quanh hồ bao lớp cỏ đã chen xanh
Bom bọn cướp siêu âm vừa cắt xuống ngoại thành
Và những con thiêu thân đã cháy
Xác rơi tan ngoài cửa ngõ Thăng Long!
Thêm bao lượt những chàng trai, cô gái
Giã phố vui, đất nước gọi lên đường
Họ lấy Hồ Gươm làm nơi lượn chào hò hẹn
Làm đường băng của tuổi thanh xuân
Em lái xe lăn trên đường Hồ Gươm
Đường xuất phát đến những chân trời lớn
Tuổi khăn quàng cũng náo nức muốn hành quân
Súng quyết tử giữ trời trên sân thượng
Vun vút từng đôi én "Mích" lượn vòng
Em trên xe lăn như trên voi thép
Súng tựa thành xe, đạn thắt ngang lưng
Áo em mặc xanh theo màu cỏ úa
Mắt Hồ Gươm chiếu sáng không trung
Em có thấy những ngoái nhìn thân thiết?
Người ra đi nghe ấm lửa sau lưng!
Tháp Rùa nhìn em, ơi cô gái đảm
Trên chiếc xe lăn to lớn nặng nề
Đây con đường em vẫn giong xe đạp
Qua những niềm vui trong sáng hội hè!
Ta nghe em, tiếng sịch sình chắc nặng
Giữa hôm nào đạn réo, bom rơi
Tưởng như nghe nhịp trái tim đất nước
Tiếng sần sùi sắt thép sinh sôi
Ta nghe em mang cả lòng phố cũ
Với hàng sấu tuổi thơ cánh lá vươn che
Nghe sâu xa trong mùi nồng hắc ín
Nắng lửa đang nung trái mật mùa hè
Hãy lên xuống đất này em ơi, tấm lòng ta yêu mến
Với sỏi đá hôm nay chất chứa tâm hồn
Cho thêm chắc con đường khi cần thiết cất mình lên trong lửa đạn
Bên bóng Tháp Rùa nghiêm nghị dáng kẻ đứng trao gươm
Hà Nội rộn ràng chuyển quanh trục Tháp
Với tiếng xe em cần mẫn tới lui
Đường đẹp Hồ Gươm thơm mùi lửa mới
Nối với bốn bề giặc Mỹ tan, rơi
Nối với bốn bề máu căng mạch đập
Đường chiến công như chuỗi hạt trai vui
Sáng rực Hồ Gươm tấm gương lịch sử
Xe lăn đi quanh trục Tháp của loài người
6-1966
Nguồn: Cuộc chia ly màu đỏ (thơ in chung), NXB Hà Nội, 1979