Bài thơ: CON CHƯA KỊP NÓI LỜI XIN LỖI! - Đồng Văn Thanh
CON CHƯA KỊP NÓI LỜI XIN LỖI!
Thơ Đồng Văn Thanh
Kính tặng Thầy dấu yêu...!
Con về muộn mất rồi..., thầy ơi...!
Chưa kịp nói một lời xin lỗi
Đứa trò hư năm xưa nghịch ngội
Viết nhạo thầy trên bức tường vôi
Con ra trường mỗi đứa một nơi
Trò dại cũ xa rời trang vở
Bụi thời gian cuốn bao nhung nhớ
Hứa lòng mình...lần nữa..., lại quên!
Nay con về...mồ đã rêu xanh
Thầy lặng lẽ yên lành chín suối!
Qùy bên mộ mắt nhòa..., nghẹn nói
Con là người mắc lỗi.., thầy ơi!
Con đã qua khắp ngả đường đời
Mang day dứt khôn nguôi canh cánh
Công ơn thầy bao la trời biển
Trọn nghiệp đời dâng hiến đầy vơi
Thầy cho con lâu đài tri thức
Dạy trò ngoan biết khóc biết cười
Cả cuộc đời khắc nhớ..., thầy ơi
Con thành kính nói lời cảm tạ!
Khuôn thầy vẽ mỗi ngày con nhớ
Chăm tu tâm, đức nở hoa tài
Con trở về muộn quá..., thầy ơi!
Trước vong linh xin Người tha thứ
Đ.V.T