Bài thơ: VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA - Nguyễn Thành Lợi
VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA
Thơ Nguyễn Thành Lợi
Tôi về thăm mái trường xưa,
Sáu năm thấm thoắt nắng mưa quản gì.
Nhớ trường, từ lúc ra đi,
Đỏ lên màu gạch, xanh rì bóng cây
Vẫy chào thành Phủ Lạng Thương,
Ung dung ta bước trên đường thênh thang.
Trống, trường thôi thúc âm vang…
Gọi tôi gọi bạn, lòng càng xốn xang!...
Ta về tắm mát sông Thương,
Nửa trong, nửa đục, lẽ thường bấy nay,
Sương -Giang bến đã xòe tay,
Cùng ta trẩy hội tràn đầy sức xuân.
Nhớ ngày kháng chiến gian truân,
Thầy trò ta cũng góp phần tiền phương,
Đắp đường tải đạn gùi lương,
Bao người ngã xuống, tình thương vẫn còn.
Các anh để lại dấu son,
Xứng danh tuổi trẻ cháu con Lạc Hồng.
Cho tôi rung một tiếng cồng !
Gọi về đây, những tấm lòng sắt son.
Cho tôi thắp một nén hương,
Mời ,về đây những tình thương mặn nồng!...
Cúi chào tiến sĩ họ Ngô,
Người đang ghi chép sử thi nước nhà,
Dạy cho con cháu những gì?
Hãy yêu đất nước, hãy vì non sông!
Chào em! em có biết không?
Các em xứng đáng con Rồng cháu Tiên.
Là học trò Ngô Sĩ Liên,
Ham học, sáng tạo, tiến lên không ngừng.
Sáu mươi năm, một chặng đường,
Sáu mươi năm, một mái trường Ngô- Sĩ-Liên.
Hà-Nội, 30-4-2006.
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường .Ngô- Sĩ- Liên (Bắc-Giang)
Cựu giáo viên :Nguyễn Thành Lợi
Lợi Nguyễn Thành 2018-11-18 20:32:31
Xin cám ơn TG ảnh minh họa ạ !