Bài thơ: Dấu chân
Dấu chân
Thơ Đoàn Thịnh
Mưa dầm đẫm mặt đường quê
Tôi đi bấm ngón bước rê về làng
Mới ngừng nước tạt dọc ngang
Bùn trơn hiện rõ hai hàng bước chân.
Bao năm đi, chẳng chân trần
Dấu dày, vệt dép xa gần còn đâu.
Bồi hồi ngón ríu vào nhau
Bâng khuâng in thớ đất nâu quê nhà.
Lâu rồi thấy dấu chân ta
Dấu chân thật của mẹ cha cho mình
Như ngô khoai nặn dáng hình
Như là tô bởi mực bình ao chuôm
Nét cong từ búp đa thôn
Phác nên tôi đã là khuôn cuộc đời.
Rồi mai dù mấy phương trời
Dấu chân đất mẹ mãi ngời nẻo xa.
ĐoànThịnh