Top 19 Bài thơ hay của nhà thơ Đoàn Thịnh
Nhà thơ Đoàn Thịnh sinh ngày 19-5-1948, Quê quán xã Tự lập huyện Mê Linh thành phố Hà Nội. Ông tham gia quân nhân từ năm 1967 đến năm 1976. Sau đó làm việc ... xem thêm...trong bộ Công an từ năm 1977 đến năm 1998, nay đã nghỉ hưu. Hiện nay ông đang cư trú tại Khu nhà ở Công ty Sông Công, Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông Hà Nội. Ông đã xuất bản hai tập thơ: Mẹ ngồi đưa chiếc võng không, nhà xuất bản Hội nhà văn năm 2014, Tiếng nạng gỗ nhà xuất bản Hội nhà văn năm 2015. Toplist.vn xin giới thiệu những bại thơ hay của ông.
-
Bâng khuâng những điều không cuối
Thơ Đoàn ThịnhNào còn mo cau nối cầu mưa trưa hạ
Bèo lưng ao, hoa tím nốt một lần
Ngẩn ngơ, chiều như vẫn gợn bàn chân
Đất nồng ngái, đồng xa dầm ải.
Ơi! những cuối cùng nào còn lại
Vương nơi tôi, trong xác, trong hồn
Cho tôi hôn thêm nữa cái còn
Và hoá lửa thiêng những gì đã hoá.
Đâu, kẽo kẹt tre đu?
Nước giếng làng giờ như giọt ngọc
Vaị sung, buồng cau, bồ thóc
Móng trâu khua đường gạch sớm ra đồng…
Những cái cuối còn không?
Để gần xa, chạnh lòng nhớ về tiên tổ
Nhà mấy mươi tầng lô xô bóng đổ
Đường đan xen hối hả người đi
Đau đáu, ai tìm lại cũ, còn gì!
Vô cảm, thời gian cứ đi.
Xin kết lại sau nặng dày kí ức
Em gái lớn căng tràn làn ngực
Tóc mi xanh có như lá như chồi?
Hương vẫn dành, dù còn lạị một thôi
Để đi tận cùng và cho tận cuối
Gió vẫn gió
Sang mùa
Gội mới
Ta bâng khuâng không cuối, không cùng.
ĐoànThịnh
-
CỨ HỎI
Thơ Đoàn Thịnh
Cứ hỏi mãi chúng mình hai nửa
Là của nhau từ bấy đến giờ
Ngần ấy đã mà còn hỏi nữa
Có khi nào không của nhau chưa.
Cứ hỏi mãi chúng mình hai nửa
Vẫn của nhau dằng dặc mặn nồng.
Hai phần tóc giờ sâu bạc cả
Vẫn chạnh lòng thật của nhau không.
Và là khi cuối đận bà ông
Âu định mệnh hai ta một khuyết
Vẫn thẳm sâu âm dương cách biệt
Lo phần kia liệu có kẻ cùng.
Rồi mai nơi chín suối trùng phùng
Hai nửa vẫn cứ còn phải hỏi
Câu hỏi mãi mà chưa lần nói
Chỉ dạt dào , khắc khoải trong tim.
.SunNy Do 2018-09-25 09:20:59
Huhu -
Dấu chân
Thơ Đoàn Thịnh
Mưa dầm đẫm mặt đường quê
Tôi đi bấm ngón bước rê về làng
Mới ngừng nước tạt dọc ngang
Bùn trơn hiện rõ hai hàng bước chân.
Bao năm đi, chẳng chân trần
Dấu dày, vệt dép xa gần còn đâu.
Bồi hồi ngón ríu vào nhau
Bâng khuâng in thớ đất nâu quê nhà.
Lâu rồi thấy dấu chân ta
Dấu chân thật của mẹ cha cho mình
Như ngô khoai nặn dáng hình
Như là tô bởi mực bình ao chuôm
Nét cong từ búp đa thôn
Phác nên tôi đã là khuôn cuộc đời.
Rồi mai dù mấy phương trời
Dấu chân đất mẹ mãi ngời nẻo xa.
ĐoànThịnh -
ĐÈN KHÊU
Thơ Đoàn Thịnh
Ngấn bấc em khêu mỗi độ hồng
Đèn em đốt ấm cả đêm đông
Dầu vơi dâng thấm như mạch máu
Cháy bởi tình yêu, nỗi nhớ mong.
Năm ấy em chong đèn vá áo
Nhá nhem xâu chỉ với luồn kim
Thế mà lành áo như không vá
Anh hiểu đường khâu tỏ từ tim.
Nay rồi dưới ánh điện sáng ngời
Ta đã qua thời vai sờn vải
Kìa ngón tay em còn mềm mại
Lấp lánh ken đan sợi tơ đời.
Anh bỗng thèm mang đôi mảnh vá
Để nhớ thêm nhau buổi bấc dầu
Em khêu thêm nữa tình thêm cháy
Bền chặt đôi mình những đường khâu.
ĐoànThịnh -
Đồng đội
Thơ Đoàn Thịnh
Đồng đội gặp nhau còn chửa kịp ngồi
Cứ đứng lòng đường cầm tay chuyện như pháo nổ
Thằng Bắc cưới con tao vừa về với nó
Ai lại bố vợ bây giờ mặc áo lính Trường sơn!
Thằng Nam, B52 bẻ mấy dẻ sườn
Thế mà giờ vẫn xe ôm vun vút
Cái cậu Đông, nhớ không, cái thằng em út
Tiểu đội mình giờ nó đã giáo sư
Vẫn mùa đông thỉnh thoảng quấn khăn dù.
Tao và mày phải về nhà mấy thằng bạn nữa
Chúng nó vẫn nằm đâu trong rừng núi Quy nhơn
Làm con của Mẹ, bao năm đằng đẵng mỏi mòn
Vẫn chờ nó về, nó về với Mẹ.
Chuyện bỗng lặng hai thằng không thể kể
Mắt nhòe đi nấc nghẹn chẳng thành lời.
Thôi nào, qua rồi nhỉ mày ơi
Giờ chúng mình phải vui thật lực
Kìa quanh mình đời đang náo nức
Ta cười hơn xưa khi thắng trận trở về.
Không muốn bóp còi, anh bạn trẻ dừng xe
Giơ tay chào mà chúng mình chẳng biết
Chuyện phiếm ngang đường mà vui như tết
Đồng đội thế này mấy ai được phải không.
ĐOÀN THỊNH -
Muối
Thơ Đoàn Thịnh
Biết rằng là muối thế thôi
Còn bao thứ mặn quê tôi hơn nhiều
Mồ hôi lăn sớm chí chiều
Vo thành hạt chát hạt nghèo quanh năm .
Chang chang ruộng muối phơi nằm
Dãi trong nắng quái mưa dầm ai ơi
Cả làm mặn cho người
Còn mình vẫn nhạt chín mười áo cơm.
Đăm đăm nhìn xế chiều hôm
Ước cho hoa muối nở đơm ngọt ngào.
Tay nâng hạt mặn nao nao
Mồ hôi rơi lẫn tan vào mênh mông.
Đoàn Thịnh -
LŨ BẠN
Thơ Đoàn Thịnh
Thuở ấy trẻ con lũ bạn chúng mình
Tóc sé, quần đùi, áo cài khuy lệch
Chân không dép giầy, da bì tựa sắt
Đá nhọn, mảnh sành cứ xéo như không.
Rét quắt lưng trâu bấc rít cứng đồng
Xếp đất cày, đốt phân bò để sưởi.
Đổ mưa rào là đồng trên ruộng dưới
Vồ cào cào, chai vỡ cứa vào tay.
Quản bút bằng tre, sách bọc báo ngày
Bờ đê vật nhau mực dây đầy áo.
Đụn rạ, bờ mương là hào, ụ pháo
Trận giả rìa làng mãi chẳng bên thua.
Giờ bần thần thấp thoáng dưới mưa
Nhớn nhác tìm đâu hòn bi lỗ đáo
Rưng rưng đa già, sù sì gốc gạo.
Thần ma ấy còn hay cũng vợi xa …
Rồi thì cùng vui vạch áo nhau ra
Xem núm rốn bao năm xa mấy khác
Ồ ,vẫn thế, sờ lên đầu đã bạc
Chỉ nụ cười trong vắt mắt trẻ xưa.
Đoàn Thịnh -
TẢN MẠN HAI CÂU
Thơ Đoàn Thịnh
- Trưa hè vài bát ngô rang
Một nồi nước vối cả làng cùng thơm.
- Lạ không cá nấu dọc mùng
Ăn mình thì ngứa, ăn cùng thì không.
- Đường quê vàng rộm rạ rơm
Ta yêu từng cọng để thơm cả đời.
- Khum tay vốc nước giếng khơi
Đừng làm lọt kẽ một thời mẹ cha
- Phòng to gác nhỏ ngăn ra
Bỗng thành hàng xóm bỗng là người quen.
- Chăn chung hẹp ngắn mỏng mền
Góp vào hơi ấm ta truyền sang nhau.
- Dù non cau quả, lá trầu
Vừa vôi nhai khéo vẫn màu đỏ môi .
- Đình làng chung chiếu dải ngồi
Vẫn phân miêng, vẫn rõ ngôi trẻ già.
- Sông dài biển rộng rồi ra
Cũng từ vũng nước quê ta mà thành.
- Chạy lười thì ắt phải đành
Thua chăm đi bộ mà nhanh mà bền.
Đoàn Thịnh -
ĐÊM VỠ
Thơ Đoàn Thịnh
Chớp vỡ đêm
Không có gì kịp còn là tối
Mây đang tụm vào nhau rất vội
Làm cơn mưa khi sáng ra.
Những bông hoa, các loài hoa
Thì cứ vô tư ngủ
Mai vẫn thắm màu như ngày cũ
Chim trời không ánh sáng vẫn bay, cứ bay
Em vẫn đứng đây
Đêm sắp nửa rồi mà anh chưa trở lại
Trách tia chớp chẳng liền dài mãi
Cho không còn tối đen
Cho em không là chỉ lóe hiện bóng lên
Một nơi mình khi ấy ...
Nếu bất kỳ lúc nào anh qua
Anh sẽ thấy bóng em như còn nguyên đợi đấy
Và khi có mình anh
Đêm đầy trăng bừng dậy
Nếu mình còn nhau.
Sáng 23-8-2018
ĐT -
CHÂN TRỜI
Thơ Đoàn Thịnh
Đường chân trời khi đẹp nhất
Là bình minh và hoàng hôn
Tình cũng thế
Nếu mãi yêu thì mãi mãi còn...
Ngày sau mới
Chứ không là cuối.
Chiều xuống
Nắng buông
Gió vội
Hai người đã già
Bóng ngả dắt tay nhau...
28-8-018
Đ.TKiều Chinh 2018-10-06 18:58:08
Bài chân trời của Đoàn Thịnh.hay.quáSunNy Do 2018-09-25 09:25:31
Xuất sắc ạ -
GỌI EM MUÔN LẦN
Thơ Đoàn Thịnh
Khi trước lặn ao bắt trai, mò hến
Nhô đầu lên vướng muống với rễ bèo
Gai cây gạo già khoét làm diều sáo
Hớp đẫy gió nồm cao vủt ngân reo...
Rồi ra đi "mang mọi thứ quê" theo
Xếp thật kỹ trong ba lô ra trận
Thư em viết giữa mùa màng vội bận
Nghuệch ngoạc đôi dòng, nước mắt anh rơi...
Chiến tranh qua, xuân trẻ cũng qua rồi
Đầu đội muống bèo giờ thưa tóc bạc
Ba lô sờn qua bao mùa trận mạc
Vẫn nguyên "quê" anh lại cõng trở về.
Chỉ lá thư, là đau xót, vụng về
Không kịp giữ để lửa bom đốt cháy
Đôi bàn tay anh quờ như điên dại
Gom chút tro còn nuốt cất vào tim
Khi đánh trận ngày, lúc chuyển quân đêm
Lời thư em như ngân vui trong ngực .
Giờ trở về vai chất đầy náo nức
Em đâu rồi ...
Em đâu rồi ...
Anh gọi mãi không thôi...
8-2018
ĐTSunNy Do 2018-09-25 09:27:27
Xúc động quá! -
TỤ KHÍ THANH THƠM
Thơ Đoàn Thịnh
Bỏ ta tụt lại về đường quê xưa đất sét
Tất tả mùa chiêm chồng lấp dấu chân nhau
Đụn rơm vàng trâu bò nhai cả mùa giá rét
Lá sen xanh thơm mưa khum kín che đầu.
Bỏ lại ta về bước gióng tre ghép lại thành cầu
Em buông tóc dài in bóng mặt ao trong vắt nước
Ngửi thỏa thê cái mùi bao người mong được
Cây thị giữa làng lúc lỉu quả vàng thơm.
Dẫu chỉ nhớ về mẹ nhai búng lưng cơm
Muối vừa mặn vừng rang mớm ta lúc bé
Trong huyết quản qua suốt thời son trẻ
Vẫn da diết đậm bùi sung muối với cà kho...
Cho ta về đến tận cùng nhé, hãy cho
Một thuở quê hương lam lũ, tảo tần mà nghèo kiết
Nhưng mọi thứ chắt chiu muôn phần thanh khiết
Như sương sớm
Như trăng rằm
Như nhụy hoa xuân.
Để ta lột xác ta thêm đi nữa mấy lần
Chớ mải phù hoa mà ra phù du vô cảm
Nơi ta đứng đã phải ngàn đời bụi lấm
Mới được mượt mà nhiều ít hôm nay.
Xin trả ta về, về lại với ta ngay.
Cho thêm sáng lành mỗi bước lên cao tiếp
Nối dõi ông cha giữ trường tồn oanh liệt
Và muôn đời mãi tụ khí thanh thơm.
7-2018
ĐOÀN THỊNH -
HOA GẠO
Thơ Đoàn Thịnh
Lại ngập ngừng dừng chân chốn cũ
Hoa gạo rơi như ánh lửa phập phồng
Ngàn cánh đỏ như con mắt đỏ
Ngày nào em đứng đó dõi trông...
Giờ thì trên tay đã bế bồng
Em đành thế với người còn lại
Anh ơi, mộ phần đang đâu mãi
Cánh rừng nào có ngả một nhành lan.
Em thẫn thờ ngoảnh mặt về nam
Quờ tay với khăn thề trong gió
Anh hiện về vào hoa rực đỏ
Một chút thôi trĩu ở đầu cành...
Hoa gạo rơi như thể chẳng đành
Khép cánh nhỏ để người bước vội
Rồi mùa sau rồi hoa gạo gọi
Lại ngập ngừng
Em
Ráng đỏ
Chiều buông... -
MẸ NGỒI ĐƯA CHIẾC VÕNG KHÔNG
Thơ Đoàn Thịnh
Mẹ ngồi đưa chiếc võng không
Lời ru nén chặt trong lòng, hỡi con
Cơm phần trưa tối hãy còn
Ủ quây trong chiếc chăn sờn mọi khi
Mẹ gom nào những viên bi
Cái quần cộc với nón mê chăn bò
Sách nằm trên giá thơm tho
Cùng bao thứ thuở học trò còn đây
Giúp cha công nọ, việc này
Vẫn lưu dấu ấm bàn tay tỏ mờ
Rồi con những lúc dại khờ
Mấy lần roi dạy, bây giờ mẹ đau.
Hết giặc rồi, con ở đầu
Quả thơm để rụng, buồng cau để chờ
Dây trầu vươn ngả dậu thưa
Nhà bên cùng xót đến giờ chưa nguôi
Ngước trông khuôn ảnh rạng cười
Như con vẫn đứng vẫn ngồi đâu đây.
Mẹ chao cánh võng nhẹ lay
Mà bao gió lộng ngàn mây trưa hè
Chân người thậm thịch bờ đê
Ngỡ như tiếng bước con về đến nơi.
Trăng khuya vằng vặc đầy trời
Đêm nay mẹ lại ru hời võng không. -
LỜI THẬT NHẸ
Thơ Đoàn Thịnh
Ta thuộc về nhau
Mà mấy khi đã là tất cả
Những cái thơm vừa thơm trên má
Biết đâu mắt môi nào lại đúng chỗ vừa xong
Ta cùng còn bao thứ chẳng thể không
Tình bạn, tình thương, khóc cười vô cớ
Chồng chất những đã rồi còn dang dở
Ai dám đành lòng buông hết cho chăng.
Đã thuộc về nhau
Nhưng riêng tư cứ mỗi nghĩ mỗi đằng
Đành vẫn thế dẫu lờ mờ nhận biết
Có thể ghép buộc hai phần khác biệt
Khóa chặt rồi mà chìa lại ở cả hai.
Vẫn hằng là mãi thắm với nhạt phai
Chỉ biết hay không đời là như thế
Chất keo sơn là lời trao nhè nhẹ
Hỏi hãy đều, ta vẫn chứ!
YÊU NHAU?
7-2018
ĐT -
CÂY LÁ CŨNG RUNG RINH
Thơ Đoàn Thịnh
Em nhẹ gió nhấp mặt hồ gợn sóng
Lăn tăn anh mỗi nếp nước bồi hồi
Nếu phải bão thì cùng ngăn để thoảng
Chút ầm ào lại dìu dịu mà thôi.
Chẳng có đâu thuyền êm ả mãi trôi
Mưa táp giật buồm anh sờn toạc rách
Tay em khâu bằng chỉ yêu lành chặt
Thì đại dương nào ta chẳng vượt qua.
Những tưởng gần mà lại hóa quá xa
Biền biệt nhau vẫn như cùng tay dắt
Mỗi chặng đời dẫu đổi thay gương mặt
Nét ban đầu luôn thành dấu trong nhau
Ta bây giờ rồi nếu phải mai sau.
Em cứ trẻ còn anh thì ngược lại
Dù có không nhà và không con cái
Thì cánh buồm xưa mãi ngả cùng che.
Luôn có nhau đừng sót bận đi về
Tay chạm tay thấy mỗi lần thêm mới
Hoa ven đường khi mình qua nở vội
Giữa xanh rờn cây lá cũng rung rinh.
7-2018
ĐT -
VẪN MỘT MÀU
Thơ Đoàn Thịnh
Vội gom bớt nắng cuối chiều hè
Để hoàng hôn xuống chẳng đỏ hoe
Vào mắt ai đêm chong đèn đợi
Một bóng đã xa mãi chẳng về.
Ví chẳng lỡ hờn mà thổi tắt
Để khó khêu cho lại sáng yêu
Như mút lạt đôi đầu chưa chặt
Tuột nhau ra hẫng cả hai chiều.
Nhưng đành thả thẫm về lại nắng
Người chỉ mong với tiếc chút thôi
Chốc thờ thẫn thoáng mờ dấu lại
Bởi lòng riêng đâu riêng một tôi.
Buồn về gỡ những là mối rối
Tình lại dần xa chẳng ngoái đầu
Biết sợi tơ lòng không dễ nối
Khi đã ngầm đứt ngậm từ lâu.
Người đi đằng ấy tôi đằng đâu
Mai rồi có tiếc mấy cho nhau
Nhưng gương vỡ soi gì cũng vỡ
Chỉ có màu yêu vẫn một màu.
7-2018
ĐT -
SAU NHẸ LỜI EM
Thơ Đoàn Thịnh
Có những mùa thu chín
Mãi trong nhau khi xa
Cứ như bao mùa khác
Cũng là thu thiết tha.
Có những mùa thu ướt
Nước mắt ngâu nhạt nhòa
Giọt buồn đêm tý tách
Rơi lòng nhau vỡ òa
Có những mùa thu cạn
Tưởng khô hết khát khao
Nuốt đầy mong mây tụ
Cho thu đổ mưa rào
Thu nào của riêng mình
Em buông lời khe khẽ
Tiếng tim cùng thật nhẹ
Mình vô vàn thu nhau...
Trung thu 2018
ĐT. -
THƯƠNG DƯỚI CỎ XANH
Thơ Đoàn Thịnh
Kính viếng chủ tịch nước
TRẦN ĐẠI QUANG
Người đi về cõi xa xăm
Trống trường khua với đêm rằm ngừng vui
Mới vừa đây, đã bùi ngùi
Việc cho dân phút cuối đời còn chăm.
Nan y bệnh hiểm đằm đằm
Người như trút nốt thân tằm kiệt tơ.
Trăng thu khi tỏ khi mờ
Một quầng sáng bạc buồn chờ tiễn đưa
Than ôi dang dở bến bờ
Thương thay lớn những ước mơ chưa thành
Rồi xanh thương dưới cỏ xanh
Đời yêu mãi nhớ công danh về Người.
23-9-2018
ĐT
SunNy Do 2018-09-25 09:19:45
Thơ hay