Bài thơ: GỌI EM MUÔN LẦN
GỌI EM MUÔN LẦN
Thơ Đoàn Thịnh
Khi trước lặn ao bắt trai, mò hến
Nhô đầu lên vướng muống với rễ bèo
Gai cây gạo già khoét làm diều sáo
Hớp đẫy gió nồm cao vủt ngân reo...
Rồi ra đi "mang mọi thứ quê" theo
Xếp thật kỹ trong ba lô ra trận
Thư em viết giữa mùa màng vội bận
Nghuệch ngoạc đôi dòng, nước mắt anh rơi...
Chiến tranh qua, xuân trẻ cũng qua rồi
Đầu đội muống bèo giờ thưa tóc bạc
Ba lô sờn qua bao mùa trận mạc
Vẫn nguyên "quê" anh lại cõng trở về.
Chỉ lá thư, là đau xót, vụng về
Không kịp giữ để lửa bom đốt cháy
Đôi bàn tay anh quờ như điên dại
Gom chút tro còn nuốt cất vào tim
Khi đánh trận ngày, lúc chuyển quân đêm
Lời thư em như ngân vui trong ngực .
Giờ trở về vai chất đầy náo nức
Em đâu rồi ...
Em đâu rồi ...
Anh gọi mãi không thôi...
8-2018
ĐT
SunNy Do 2018-09-25 09:27:27
Xúc động quá!