Bài thơ: Giọt đèn - Phan Huy Hùng
GIỌT ĐÈN
Thơ Phan Huy Hùng
Giọt đèn trên đầu ngọn bấc
Chập chờn bên bóng lắt lay
Rung rung bờ vai mẹ nấc
Giọt sầu rơi ướt đêm dày ...
Thương ôi !
ngọn đèn sắp tắt
Loé lên tia sáng một đời
Cố vươn trong đêm thức trắng
Thương con mãi tít mù khơi !
Con ơi có về với mẹ ?
Chỉ cần nửa phút giây thôi
Nhìn con lớn khôn mạnh khỏe
Mẹ đi trọn vẹn nụ cười !
Mẹ ơi!
gắng chờ con nhé
Con đang vượt biển trùng khơi
Sóng lừng * dồi con lên xuống
Vẳng nghe mẹ gọi: con ơi !
Một đời giấu nghèo che khổ
Cho con rạng rỡ - Mẹ tôi
Sao nay đến giờ phút cuối
Giọt đèn đã vút lên trời
Chỉ còn lại tiếng
Con ơi !
Vọng vang đời tôi tiếp bước
Mênh mông biển trời sau trước
Giọt đèn ... đã hoá mặt trời !