Bài thơ: Nỗi đau chiến tranh - Tony Bui
NỖI ĐAU CHIẾN TRANH
Thơ: Tony Bui
Thu đã về trời nhỏ lệ mưa ngâu
Nỗi lòng Mẹ dòng châu tuôn lã chã
Nhớ thương Cha tóc điểm màu muối ngả
Quặn thắt lòng mẹ gánh cả thương đau
Nghĩ về Cha, Mẹ lặng lẽ tủi sầu
Đêm suy tư in sâu nhiều kỷ nệm
Bóng hình cha trên vàng tang khấm liệm
Bao tháng năm Mẹ dấu diếm nỗi niềm.
Vẫn còn đây người vợ khóc từng đêm
Nơi nghĩa địa triền miên dòng nước mắt
Niềm hạnh phúc dở dang bờ môi khát
Vượt Trường Sơn chao chát gọi anh về
Đêm khua vắng cô quạnh chốn phòng the
Chị ngóng trông đợi anh về chung gối
Buổi tiễn anh nụ hôn ngọt bờ môi
Nắm chặt tay chẳng rời người yêu dấu.
Đêm từng đêm Mẹ ngóng đợi canh thâu
Gọi tên con nỗi đau trong giấc ngủ
Mẹ kìm nén trái tim luôn chế ngự
Rồi nguyện cầu lần lữa đếm mỗi ngày
Mừng thống nhất đất nước đẹp ban mai
Mẹ tựa cửa thở dài đêm vô vọng
Cất lời ru đu đưa theo cánh võng
Nhớ thương anh Mẹ vẫn ngóng con về
Hạ đã đi vằng lặng buổi trưa hè
Miền nghĩa địa im re mờ khói phủ
Tấm di ảnh khắc ghi màu tang rủ
Mộ Cha, anh nay phủ kín cờ hoa
Ngày hai bẩy, tri ân khắp nước nhà
Khói nhang thơm dâng hoa ơn liệt sỹ
Cha ghi danh tấm bảng vàng cao quý
Anh vinh quang chân lý mãi vang xa
Đẹp muôn đời đất nước Việt Nam ta
Tự hào lắm bài ca người phụ nữ
Warszawa
23/07/2019